Cảm Thấy Được ở Nhà Một Lần Nữa
Judy Rascher, Colorado, Hoa Kỳ
Tôi đã không sẵn sàng cho cú điện thoại của anh trai tôi. Anh tôi nói: “Mẹ vừa mới qua đời. Mẹ ngã và bị đập đầu.”
Tôi vô cùng choáng váng. Mẹ tôi mất rồi, và tôi mới vừa nói chuyện với mẹ tối hôm trước. Tôi cứ tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao mẹ tôi phải bỏ tôi ra đi. Tôi đã tức giận! Tôi đắm mình trong nỗi tức giận trong vài tuần.
Cuối cùng, tôi quyết định phải đổ lỗi cho ai. Đó chính là lỗi của Thượng Đế. Ngài đã mang mẹ tôi đi quá sớm. Mẹ tôi đã bỏ lỡ nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc đời tôi, và tôi nghĩ điều đó là do Ngài. Tôi không phải là tín hữu của Giáo Hội vào lúc đó, nhưng tôi là một Ky Tô hữu trung tín. Thay vì trông cậy vào Thượng Đế để có sức mạnh, tôi xa lánh Ngài và không cho Ngài vào cuộc sống của tôi.
Tôi nhớ mẹ tôi vô cùng. Trong khi lớn lên, mái gia đình cùng với cha mẹ tôi là một nơi chốn an toàn. Dù tôi đang ở đâu hay đang làm gì, thì mỗi khi tôi nói chuyện với mẹ tôi hay dành thời gian với bà, tôi đều cảm thấy như ở nhà. Giờ đây cái cảm giác “ở nhà” mà tôi yêu mến đã tan biến.
Nhiều năm trôi qua, và tôi gần như mất hết đức tin của mình. Tôi cố gắng hiểu tại sao mẹ tôi phải ra đi, nhưng không có điều gì mang đến cho tôi bình an cả. Rồi, trong khoảng một tuần, ý nghĩ sau đây không ngừng đến với tâm trí tôi: tôi cần phải tìm kiếm sự hiểu biết từ những nguồn thiêng liêng. Tôi kể cho người bạn thân của tôi là một tín hữu Giáo Hội nghe về điều này. Bạn tôi hỏi tôi có muốn học hỏi thêm về tôn giáo của bạn ấy không.
Tôi đã không lập tức nhận ra điều đó, nhưng Thánh Linh đã đánh thức tâm hồn tôi dậy từ một giấc ngủ say. Tôi càng học hỏi nhiều hơn về phúc âm, thì tôi càng cảm thấy mình đã tìm lại được một nơi chốn an toàn. Cảm giác được “ở nhà” đã trở lại.
Tôi chịu phép báp têm vào tháng Năm năm 2013. Tôi biết ơn rằng đức tin của tôi đã trở lại. Tôi không còn xa lánh Thượng Đế nữa. Thay vì thế, tôi tìm cách tạo nên một mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Ngài. Tôi vẫn còn buồn vì cái chết đột ngột của mẹ, nhưng nhờ đức tin của tôi nơi Thượng Đế, tôi biết rằng một ngày kia tôi sẽ vĩnh viễn được “ở nhà” với mẹ và gia đình tôi.