Tiệm Giày của Abuelo
Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.
Ông nội nói: “Con biết không, chúng ta cần phải trở nên giống như chiếc giày này.”
“‘I am sorry’ is not always easy to say (Tôi xin lỗi, không phải luôn luôn dễ nói ra)” (Children’s Songbook, 98).
Miguel mở cửa vào tiệm giày của Abuelo (ông nội của nó). Nó ngửi thấy mùi da mà Ông Abuelo đang làm. Đó là một trong những mùi ưa thích của nó.
“Chào ông ạ, Ông Abuelo!”
Abuelo đang quỳ xuống và vẽ theo dấu chân của một khách hàng lên một tờ giấy. Ông không nhìn lên. Thính giác của Abuelo không được tốt lắm.
Miguel ngồi xuống cái kệ làm việc. Nó nhìn vào những chồng da đã cắt. Nó tưởng tượng xem Ông Abuelo sẽ làm gì với mỗi miếng da, sử dụng búa và kìm.
Các dụng cụ này nhắc Miguel nhớ đến một thứ khác nữa mà nó yêu thích. Ông Abuelo luôn luôn cho nó một thanh kẹo bất cứ khi nào Miguel giúp dọn dẹp.
Nhưng bây giờ Miguel đang đói! Nó biết rằng nó không được lấy quà vặt mà không hỏi trước, nhưng có vẻ như Ông Abuelo sẽ bận rộn trong một lúc lâu. Miguel nghĩ: “Có lẽ mình không cần chờ.”
Miguel thò tay lấy cái lọ kẹo ở dưới bàn. Cái lọ đầy loại kẹo ưa thích của nó—loại kẹo ngọt và cay tẩm ớt bột! Trong khi mở lọ kẹo ra, Miguel cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng thanh kẹo trông rất ngon. Nó nhanh chóng đút thanh kẹo vào mồm.
Chẳng mấy chốc người khách hàng ra về. Abuelo cầm một miếng da lên và nhúng vào nước. Như thế sẽ làm cho da mềm và dễ thao tác.
Miguel nhanh chóng ăn nốt thanh kẹo hết mức có thể. Rồi nó đi lại chỗ Ông Abuelo.
“Chào ông ạ!” Abuelo nở một nụ cười và nói. “Ông rất mừng con đã đến thăm ông.”
Miguel ôm lấy Abuelo. Nó hy vọng Ông Abuelo sẽ không biết được là nó đã ăn một thanh kẹo. Miguel cố gắng giấu nỗi lo âu của nó.
Miguel nói, chỉ vào các chồng da: “Ông có vẻ bận hôm nay. Ông có cần giúp đỡ gì không ạ?”
“Chắc chắn rồi! Con có thể đưa cho ông sợi chỉ đó được không?”
Miguel với tay lấy một sợi chỉ dài. Nó kéo sợi chỉ giữa hai bàn tay của nó. Sợi chỉ chắc hơn là nhìn từ ngoài.
“Ôi chao, thật là chắc.”
Abuelo cười. “Nó phải chắc như vậy, để có thể bền bất chấp người ta đi giày nhiều thế nào.” Abuelo luồn sợi chỉ xuyên qua miếng da. Rồi ông lộ rõ một vẻ mặt mà Mẹ thường gọi là vẻ mặt “Khôn Ngoan của Abuelo”.
Abuelo gật đầu nói: “Con biết không, chúng ta cần phải trở nên giống như chiếc giày này.”
Miguel liếc nhìn miếng da. “Ừm. Chúng ta cần phải giống như thế ư?”
“Đúng rồi. Chúng ta cần phải vững mạnh. Như vậy thì những cám dỗ của Sa Tan sẽ không hủy diệt chúng ta.”
Miguel lập tức nghĩ đến thanh kẹo màu đỏ. Nó biết rằng nó cần nói cho Abuelo biết về chuyện này.
Abuelo lấy một chiếc giày cũ từ trên kệ xuống. “Con có thấy cái lỗ thủng to này không?”
Có lẽ Miguel có thể đút được cả bàn tay qua cái lỗ đó. “Dạ có.”
“Cái lỗ này đã từng rất nhỏ mà có thể dễ dàng sửa lại. Nhưng người ta đã chần chừ, và bây giờ thì khó sửa hơn rất nhiều. Những thói quen xấu và lựa chọn xấu cũng giống như cái lỗ thủng đó. Tốt nhất là sửa chữa những điều đó sớm.”
Abuelo gật đầu lần nữa, và vẻ mặt Khôn Ngoan của Abuelo biến thành một nụ cười. Hai ông cháu tiếp tục nói chuyện trong khi Abuelo làm việc. Trong suốt thời gian đó, Miguel vẫn nghĩ tới thanh kẹo màu đỏ.
Khi Abuelo làm xong, Miguel giúp ông nó dọn dẹp. Rồi Abuelo với tay lấy lọ kẹo.
Cuối cùng thì Miguel không chịu nổi nữa. Nó bất ngờ nói: “Con đã lấy một thanh kẹo của ông!”
Abuelo đặt lọ kẹo xuống. “Con nói gì?”
Miguel nói cho ông nó biết rằng nó đã lấy kẹo mà không hỏi. “Con xin lỗi, Ông Abuelo! Con sẽ không bao giờ làm thế nữa, con hứa ạ!”
Abuelo ôm Miguel thật chặt. Miguel cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
“Cảm ơn con đã nói thật. Điều đó đối với ông còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác nữa.”
Trên đường đi bộ về nhà, Miguel cảm thấy giống như một trong những đôi giày mới của Ông Abuelo. Vững mạnh hết mực, và sẵn sàng đối phó với cuộc sống!