Hạnh Phúc: Hơn Cả một Tâm Trạng
Chúng ta được dạy rằng việc có được niềm vui là mục đích của sự sống của chúng ta (xin xem 2 Nê Phi 2:25). Vậy thì tại sao hạnh phúc đôi khi dường như khó đạt được? Có lẽ bởi vì chúng ta không hiểu rõ hạnh phúc thực sự là gì … và không phải là gì.
Hạnh Phúc Là Gì?
Ở mức độ đơn giản nhất, hạnh phúc là sự dâng trào tạm thời của trạng thái tinh thần của một người đến một mức độ cao hơn cả trạng thái cân bằng cảm xúc thông thường.1 Nói một cách khác, nó có nghĩa là cảm thấy vui.
Có nhiều cách để có được cảm giác vui vẻ—nói chuyện đùa với một người bạn, chơi một trò chơi thú vị, hoặc thậm chí ăn một miếng bánh kem—nhưng cảm giác đó không bao giờ bền lâu. Chúng ta thường nhảy từ nguồn vui thú này sang một nguồn vui thú khác nhằm có lại cảm giác hưng phấn đó. Nhưng không có niềm hạnh phúc nào bền lâu hay sao? Nhưng không có niềm hạnh phúc nào bền lâu hay sao?
Có chứ—nhưng nó khó nhận thấy hơn ta nghĩ, đó là lý do tại sao chúng ta thường khó đạt được. Thế gian nói với chúng ta rằng một cuộc đời đáng giá cần phải đầy ắp những cuộc phiêu lưu, rằng ngày của chúng ta cần phải nhàn hạ đầy dẫy những điều thú vị. Nhưng sự thật là anh chị em không cần có sự kích động liên tục để “được sống trong hạnh phúc” (2 Nê Phi 5:27). Hạnh phúc bền lâu—mà chúng ta có thể gọi là hạnh phúc đích thực—là trạng thái hạnh phúc thầm lặng, kiên định hơn thay vì cảm giác hạnh phúc mãnh liệt hiển nhiên. Sự vui thú và vui thích rồi sẽ mờ phai, nhưng hạnh phúc đích thực không phải là một tâm trạng thoáng qua—mà nó kéo dài lâu hơn nhiều. Nếu niềm vui thú anh chị em cảm nhận đang gia tăng cảm xúc của anh chị em vượt quá trạng thái cân bằng, thì việc đạt được hạnh phúc đích thực giống như làm gia tăng mức độ của chính trang thái cân bằng đó).2
Anh chị em có thể nghĩ rằng hạnh phúc đều đặn đòi hỏi sự thành công đều đặn và miễn khỏi nỗi đau đớn hoặc thử thách. Nhưng các nghiên cứu cho thấy rằng hoàn cảnh thuận lợi không đảm bảo hạnh phúc, và hoàn cảnh không thuận lợi không ngăn cản hạnh phúc. Thay vì thế, trong số tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh chị em, sự lựa chọn của anh chị em là một trong những ảnh hưởng lớn nhất.3 Anh Cả Ulisses Soares thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã dạy: “Hạnh phúc được xác định bởi thói quen, hành vi, và những mẫu mực của ý nghĩ mà chúng ta có thể trực tiếp điều khiển với hành động có chủ ý.” Hạnh phúc còn nhiều hơn chỉ là một tâm trạng vui vẻ hoặc một cuộc sống thảnh thơi—nó là lối suy nghĩ và lối sống mà chúng ta có thể điều khiển. Các mức tâm trạng nói chung chắc chắn được ảnh hưởng bởi gen di truyền và cách chúng ta được nuôi dạy, nhưng những sự lựa chọn cá nhân của chúng ta đóng một vai trò đáng kể. Nói tóm lại, “hạnh phúc là sự lựa chọn mà ai cũng có thể làm được.”4
Làm Thế Nào Tôi Có Thể Được Hạnh Phúc?
Vậy cách chính xác chúng ta “chọn” để được hạnh phúc là gì? Bí quyết để được hạnh phúc của chúng ta là gì? Như Anh Cả Soares giải thích, hạnh phúc đích thực đòi hỏi “nỗ lực bền vững lâu dài cho một điều gì đó quan trọng hơn trong cuộc sống.” Tương tự như vậy, Viktor Frankl, một người sống sót sau trận diệt chủng Holocaust, là một người nổi tiếng và một bác sĩ tâm thần, đề nghị rằng hạnh phúc là “phản ứng phụ của sự cống hiến cá nhân của một người cho một lý do lớn lao hơn bản thân.”5
Và điều gì có thể là một tiến trình lớn lao hơn tiến trình mà Thượng Đế đã vạch ra cho chúng ta? Trong công cuộc tìm kiếm hạnh phúc của chúng ta, chúng ta không cần phải tìm kiếm điều gì khác hơn kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Xét cho cùng, nó được gọi là “kế hoạch hạnh phúc” là vì một lý do! (An Ma 42:8, 16). Nhiều đoạn thánh thư làm chứng rằng việc tuân theo kế hoạch của Thượng Đế sẽ mang đến hạnh phúc (xin xem 2 Nê Phi 2:13; Hê La Man 13:38). Mặc dù việc sống ngay chính sẽ không cứu chúng ta khỏi mọi vấn đề rắc rối, nhưng nó sẽ đặt chúng ta vào một vị trí mà chúng ta có thể cảm nhận được tốt hơn niềm hạnh phúc trong cuộc đời này, và nó dẫn đến sự tôn cao của chúng ta và niềm vui vĩnh cửu trong cuộc sống mai sau.
Giống như đức tin, hạnh phúc có thể bị giảm sút hoặc được củng cố, tùy theo hành động của chúng ta. Nếu anh chị em dành thời giờ của mình tìm kiếm thú vui nhất thời, thì hạnh phúc của anh chị em sẽ bị “dời đổi theo chiều gió” (Ê Phê Sô 4:14). Nhưng nếu anh chị em cố gắng sống một cách ngay chính, thì anh chị em sẽ phát triển một ý thức kiên định về sự bình an và sự an lạc cơ bản mà có thể tiếp tục tiến bước bất chấp bất cứ thử thách nào. Và khi anh chị em đặt đức tin làm ưu tiên thay vì thú vui, anh chị em có thể khám phá ra niềm vui thực sự—loại niềm vui mà chỉ có thể được tìm thấy bằng cách “thực sự biết ăn năn và khiêm nhường tìm kiếm hạnh phúc” (An Ma 27:18).