2010–2019
E Ngươi Quên
Tháng Mười năm 2016


15:52

E Ngươi Quên

Tôi khuyến khích anh chị em hãy nhớ lại, nhất là trong thời gian khủng hoảng, khi anh chị em cảm nhận được Thánh Linh và chứng ngôn của mình được mạnh mẽ; hãy nhớ tới những nền tảng thuộc linh anh chị em đã xây đắp.

Anh chị em thân mến. Chúng ta được phước biết bao trong thời gian đại hội này. Năm đầu tiên của tôi với tư cách là một thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ thật là vô cùng khiêm nhường. Đây là một năm đòi hỏi nhiều nỗ lực cá nhân, gồm có sự phát triển cá nhân và những lời cầu nguyện chân thành liên tục lên Cha Thiên Thượng. Tôi đã cảm nhận được những lời cầu nguyện đầy hỗ trợ của gia đình, bạn bè và các tín hữu Giáo Hội trên khắp thế giới. Xin cám ơn anh chị em về mối quan tâm và lời cầu nguyện của anh chị em.

Tôi cũng đã có được đặc ân gặp gỡ những người bạn mến yêu, một số bạn từ nhiều năm qua và nhiều người bạn tôi mới vừa gặp. Chính là sau một lần gặp mặt một người bạn thân mà tôi đã biết và yêu mến trong nhiều năm đã khiến tôi cảm thấy có ấn tượng để chuẩn bị bài nói chuyện của mình ngày hôm nay.

Khi chúng tôi gặp nhau, bạn tôi tâm sự rằng anh đang gặp khó khăn. Theo lời anh, anh cảm thấy rằng mình đang trải qua một “cuộc khủng hoảng về đức tin” và tìm lời khuyên nhủ của tôi. Tôi cảm thấy biết ơn anh đã chia sẻ những cảm nghĩ và mối quan tâm này của anh với tôi.

Anh bày tỏ ước muốn mãnh liệt về điều anh đã từng cảm nhận được về phần thuộc linh và điều mà hiện giờ anh nghĩ là mình đã mất rồi. Trong khi anh nói, tôi lắng nghe kỹ và khẩn thiết cầu nguyện để biết điều Chúa muốn tôi nói.

Có lẽ giống như một số anh chị em, bạn tôi đã hỏi câu hỏi thật sâu sắc mà đã được diễn đạt trong bài hát của Hội Thiếu Nhi “Cha Thiên Thượng ơi, Cha có thật sự hiện hữu không?”1 Đối với anh chị em nào mà có thể cũng hỏi câu hỏi này thì tôi xin chia sẻ với anh chị em lời khuyên bảo mà tôi sẽ đưa ra cho bạn tôi và hy vọng rằng mỗi người trong số anh chị em có thể thấy đức tin của mình được củng cố và quyết tâm của anh chị em được đổi mới để trở thành một môn đồ đầy cam kết của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi bắt đầu bằng cách nhắc nhở anh chị em rằng anh chị em là con trai hay con gái của Cha Thiên Thượng nhân từ và tình yêu thương của Ngài vẫn không thay đổi. Tôi biết rằng những cảm giác yêu thương để trấn an như vậy là rất khó để nhớ lại khi anh chị em đang ở giữa những khó khăn hoặc thử thách riêng, thất vọng hay giấc mơ bị tan vỡ.

Chúa Giê Su Ky Tô biết về những khó khăn và thử thách khốc liệt. Ngài đã phó mạng sống của Ngài cho chúng ta. Những giờ phút cuối của Ngài trước khi chết thật là đầy tàn bạo, vượt quá bất cứ điều gì chúng ta có thể hiểu được, nhưng sự hy sinh của Ngài dành cho mỗi người chúng ta là sự biểu lộ tột bậc về tình yêu thương thanh khiết của Ngài.

Không có sai lầm, tội lỗi, hay sự lựa chọn nào mà sẽ thay đổi tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta. Điều đó không có nghĩa là hành vi tội lỗi được chấp nhận cũng như nó không loại bỏ trách nhiệm của chúng ta là phải hối cải khi phạm tội. Nhưng đừng quên là Cha Thiên Thượng biết và yêu thương mỗi người trong số anh chị em, và Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Trong khi tôi suy nghĩ về tình huống của anh bạn tôi, thì tôi nghĩ về sự thông sáng tuyệt vời trong Sách Mặc Môn: “Và giờ đây, hỡi các con trai của cha, hãy nhớ, hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế; để cho khi nào quỷ dữ tung những ngọn gió mạnh của nó ra, phải, những mũi tên trong cơn gió lốc của nó, phải, khi những trận mưa đá và những cơn bão tố mãnh liệt của nó tới tấp đổ xuống trên các con, thì nó sẽ không có quyền năng nào để lôi kéo các con xuống vực thẳm khốn cùng và đau thương bất tận được, vì nhờ đá mà các con được xây cất trên đó, đá ấy là một nền móng vững chắc, là một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó họ sẽ không thể nào đổ ngã được.”2

Tôi làm chứng rằng “vực thẳm khốn cùng và đau thương bất tận” là một nơi không ai muốn ở đó cả. Và anh bạn tôi cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực thẳm đó.

Khi khuyên bảo những người như anh bạn tôi, thì tôi khám phá ra các quyết định của họ trong những năm qua mà đã dẫn họ đến việc quên đi những kinh nghiệm thiêng liêng, rồi bị suy yếu, và nghi ngờ. Tôi khuyến khích họ giống như bây giờ tôi đang khuyến khích anh chị em hãy nhớ lại, nhất là trong thời gian khủng hoảng, khi anh chị em cảm nhận được Thánh Linh và chứng ngôn của mình được mạnh mẽ; hãy nhớ tới những nền tảng thuộc linh anh chị em đã xây đắp. Tôi hứa rằng nếu anh chị em chịu làm như vậy, tránh những điều mà không xây đắp và củng cố chứng ngôn của mình hoặc nhạo báng niềm tin của anh chị em, thì những lần quý báu đó khi chứng ngôn của anh chị em phát triển đều sẽ trở lại với ký ức của anh chị em qua lời cầu nguyện khiêm nhường và việc nhịn ăn. Tôi bảo đảm với anh chị em rằng anh chị em sẽ lại một lần nữa cảm thấy sự an toàn và ấm áp của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Trước hết, mỗi người chúng ta phải tự củng cố bản thân mình về phần thuộc linh và sau đó củng cố những người xung quanh. Hãy thường xuyên suy ngẫm về thánh thư, và ghi nhớ những ý nghĩ và cảm xúc mà anh chị em cảm nhận được khi đọc thánh thư. Cũng hãy tìm kiếm các nguồn lẽ thật khác nhưng hãy lưu ý đến lời cảnh báo này từ thánh thư: “Nhưng có kiến thức là một điều tốt nếu họ nghe theo những lời khuyên dạy của Thượng Đế.”3 Hãy tham dự các buổi họp Giáo Hội, nhất là lễ Tiệc Thánh, và dự phần Tiệc Thánh cùng tái lập các giao ước, kể cả lời hứa luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi để Thánh Linh của Ngài có thể luôn ở cùng anh chị em.

Bất kể lỗi lầm nào chúng ta đã có hoặc cho dù chúng ta cảm thấy mình không hoàn hảo như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn có thể luôn ban phước và nâng đỡ những người khác. Việc tìm đến họ để phục vụ giống như Đấng Ky Tô có thể giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế ghi sâu trong lòng mình.

Thật là điều quan trọng để nhớ tới lời khuyên hùng hồn trong Phục Truyền Luật Lệ Ký: “Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi: phải dạy cho các con và cháu ngươi.”4

Các thế hệ đều bị ảnh hưởng bởi những lựa chọn của chúng ta. Hãy chia sẻ chứng ngôn của anh chị em với gia đình của mình; khuyến khích họ ghi nhớ cảm nghĩ của họ khi nhận ra Thánh Linh trong cuộc sống của họ và ghi chép lại những cảm nghĩ đó vào nhật ký và lịch sử cá nhân để những lời của chính họ có thể, khi cần, nhắc lại cho họ nhớ là Chúa đã nhân từ với họ biết bao.

Anh chị em sẽ nhớ rằng Nê Phi và các anh của ông đã trở lại Giê Ru Sa Lem để lấy các bảng khắc bằng đồng có chứa đựng lịch sử đã được ghi chép của dân tộc họ, một phần là để họ sẽ không quên quá khứ của họ.

Ngoài ra, trong Sách Mặc Môn, Hê La Man đã đặt tên các con trai của mình theo tên “các tổ phụ đầu tiên” của họ để họ sẽ không quên lòng nhân từ của Chúa:

“Này, hỡi các con trai của cha, cha mong rằng các con sẽ nhớ tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế; và cha cũng mong rằng, các con sẽ rao truyền những lời này cho dân chúng biết. Này, cha đã đặt tên các con theo tên các tổ phụ đầu tiên của chúng ta là những người đã rời bỏ xứ Giê Ru Sa Lem ra đi; và cha làm như vậy là để khi các con nhớ đến tên mình thì các con nhớ đến họ; và khi các con nhớ đến họ thì các con sẽ nhớ đến những việc làm của họ; và khi các con nhớ đến những việc làm của họ, thì các con sẽ biết được tại sao người ta đã nói, và cũng đã viết ra, là những việc làm của họ tốt đẹp.

“Vậy nên, hỡi các con trai của cha, cha muốn các con làm những gì tốt đẹp để người ta có thể nói đến, và cũng viết ra, về các con, giống như những gì đã được nói và viết về họ.”5

Ngày nay, nhiều người có cùng một truyền thống là đặt tên con cái của mình theo tên các anh hùng trong thánh thư hay các tổ tiên trung tín như là một cách để khuyến khích con cái mình không quên di sản của chúng.

Khi sinh ra đời, tôi đã được đặt tên là Ronald A. Rasband. Họ của tôi vinh danh dòng họ của cha tôi. Tên đệm A được đặt cho tôi để nhắc nhở tôi phải tôn vinh dòng họ Anderson của mẹ tôi ở Đan Mạch.

Ông tổ ngoại của tôi là Jens Anderson đến từ Đan Mạch. Và trong năm 1861, Chúa đã dẫn dắt hai người truyền giáo Mặc Môn đến nhà của Jens và Ane Cathrine Anderson, nơi mà hai người truyền giáo này giới thiệu phúc âm phục hồi cho họ và con trai 16 tuổi của họ là Andrew. Đây là cách mà di sản đức tin đã bắt đầu để gia đình tôi và tôi là những người được hưởng lợi. Gia đình Anderson đọc Sách Mặc Môn và chịu phép báp têm trong một thời gian ngắn sau đó. Năm sau, gia đình Anderson nghe theo lời mời của một vị tiên tri và vượt qua Đại Tây Dương để tham gia với các Thánh Hữu ở Bắc Mỹ.

Buồn thay, Jens qua đời trong chuyến hải hành đó, nhưng vợ con ông tiếp tục đi tới Thung Lũng Salt Lake và đến nơi vào ngày 3 tháng Chín năm 1862. Mặc dù có những gian nan và đau buồn nhưng đức tin của họ không bao giờ lung lay và đức tin của nhiều con cháu của họ cũng vậy.

Bức tranh trong văn phòng của Anh Cả Rasband

Trong văn phòng của tôi có treo một bức tranh6 mà chụp thật đẹp một lời nhắc nhở đầy biểu tượng về buổi họp đầu tiên giữa tổ tiên của tôi và những người truyền giáo đầu tiên tận tâm đó. Tôi kiên quyết không quên di sản của mình, và nhờ vào cái tên của mình nên tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ di sản của họ về lòng trung tín và sự hy sinh.

Đừng bao giờ quên, nghi ngờ, hoặc bỏ qua những kinh nghiệm thuộc linh thiêng liêng của cá nhân. Kế hoạch của kẻ nghịch thù là nhằm làm cho chúng ta sao lãng khỏi những lời chứng thiêng liêng, nhưng ước muốn của Chúa lại nhằm soi sáng và mời gọi chúng ta tham gia vào công việc của Ngài.

Tôi xin chia sẻ một ví dụ cá nhân về lẽ thật này. Tôi còn nhớ rõ một thời gian mà tôi đã được thúc giục để đáp ứng cho một lời cầu nguyện mãnh liệt. Câu trả lời rất rõ ràng và mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi đã không hành động ngay lập tức theo thúc giục đó, và sau một thời gian, tôi bắt đầu tự hỏi cảm nghĩ mà mình đã có là có thật hay không. Một số anh chị em có thể cũng đã bị kẻ thù nghịch lừa gạt như vậy.

Vài ngày sau, tôi thức dậy với những câu thánh thư mạnh mẽ này hiện ra trong tâm trí:

“Thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, nếu ngươi muốn có thêm bằng chứng khác thì ngươi hãy hồi tưởng lại đêm mà ngươi đã cầu khẩn ta trong lòng ngươi. ...

“Ta chẳng đã phán bình an cho tâm trí ngươi về vấn đề này rồi hay sao? Ngươi có thể nhận được bằng chứng nào lớn hơn ngoài bằng chứng từ Thượng Đế?”7

Điều đó như thể Chúa đã phán: “Nào, Ronald, ta đã phán với ngươi điều ngươi cần phải làm. Vậy bây giờ hãy làm đi!” Tôi biết ơn biết bao về sự sửa chỉnh và hướng dẫn đó! Ngay lập tức tôi được an ủi bởi sự thúc giục và đã có thể tiến hành, vì biết trong lòng mình rằng lời cầu nguyện của tôi đã được đáp ứng.

Anh chị em thân mến, tôi chia sẻ kinh nghiệm này để cho thấy rằng đầu óc của chúng ta có thể nhanh quên như thế nào và những kinh nghiệm thuộc linh hướng dẫn chúng ta như thế nào. Tôi đã học được cách quý trọng những khoảnh khắc như vậy, vì “e tôi quên.”

Tôi đưa ra cho anh bạn tôi cũng như tất cả những người nào muốn củng cố đức tin của mình lời hứa này: khi nào anh chị em trung thành sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và tuân theo lời dạy của phúc âm, thì chứng ngôn của anh chị em sẽ được bảo vệ, và sẽ tăng trưởng. Hãy tuân giữ các giao ước mà anh chị em đã lập, bất kể những người xung quanh mình có những hành động nào. Hãy là các bậc cha mẹ siêng năng, các anh chị em, ông bà, cô dì, chú bác, và bạn bè củng cố cho những người thân yêu với chứng ngôn cá nhân và những người chia sẻ kinh nghiệm thuộc linh. Hãy luôn luôn trung tín và bền bỉ, cho dù cơn bão của mối nghi ngờ nổi lên trong cuộc đời của mình qua những hành động của người khác. Hãy tìm kiếm điều sẽ gây dựng và củng cố phần thuộc linh của anh chị em. Hãy tránh những cống hiến giả tạo của cái gọi là “các lẽ thật” mà rất phổ biến, và hãy nhớ ghi lại những cảm nghĩ của mình về “tình yêu thương, niềm vui, sự bình an, sự nhịn nhục, tính hiền lành, lòng nhân từ, đức tin, tính nhu mì, [và] sự tiết độ.”8

Ở giữa cơn bão lớn nhất của cuộc đời, chớ có quên di sản thiêng liêng của anh chị em là con trai hay con gái của Thượng Đế hoặc số mệnh vĩnh cửu của mình để một ngày nào đó trở về sống với Ngài, mà sẽ vĩ đại hơn bất cứ điều gì thế gian có thể mang lại. Hãy nhớ tới những lời nói nhân từ và dịu dàng của An Ma: “Này, hỡi anh em, tôi nói cho các người hay, nếu các người có cảm thấy được một sự thay đổi trong lòng mình, và các người có muốn hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc, tôi xin hỏi, các người có cảm thấy như vậy ngay giờ phút này không?”9

Tôi khẩn nài với tất cả những ai cảm thấy đức tin của mình cần phải được củng cố: Chớ có quên! Xin đừng quên.

Tôi làm chứng rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế. Tôi biết ông đã trông thấy và nói chuyện với Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử, Chúa Giê Su Ky Tô, đúng như ông đã ghi lại bằng chính lời của ông. Tôi biết ơn biết bao rằng ông đã không quên viết về kinh nghiệm đó, để chúng ta đều có thể biết về chứng ngôn của ông.

Tôi long trọng làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài hằng sống; tôi biết Ngài hằng sống và đứng đầu của Giáo Hội này. Tôi tự biết những điều này, không phải vì nghe theo bất cứ tiếng nói hoặc bằng chứng nào khác, và tôi cầu nguyện rằng anh chị em và tôi sẽ không bao giờ quên các lẽ thật vĩnh cửu thiêng liêng---quan trọng hơn nữa, chúng ta là con trai và con gái của Cha Mẹ Thiên Thượng hằng sống và nhân từ, là hai Đấng chỉ mong muốn hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta. Tôi làm chứng về những lẽ thật này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.