Tâm Trí Tôi Nghĩ Đến Chúa Giê Su Ky Tô
Khi anh chị em tiếp tục chú tâm nghĩ đến Chúa Giê Su Ky Tô, tôi hứa với anh chị em không chỉ về sự hướng dẫn thiên thượng mà còn về quyền năng thiên thượng nữa.
Vào mùa lễ Phục Sinh tuyệt đẹp này, tôi lặp lại lời cầu nguyện trong bài thánh ca đầy ảnh hưởng mạnh mẽ này: “Guide us, O thou great Jehovah” (Ôi Đức Giê Hô Va Tối Cao, Xin Ngài Hướng Dẫn Chúng Con).1
Một câu chuyện phi thường trong Sách Mặc Môn kể về một thiếu niên tên là An Ma xuất thân từ một gia đình nổi tiếng, mà thánh thư mô tả ông là một người vô tín ngưỡng thờ hình tượng.2 Ông ăn nói lưu loát và đầy sức thuyết phục, sử dụng lời nịnh hót để lôi kéo những người khác đi theo ông. Ngạc nhiên thay, một thiên sứ đã hiện đến cùng An Ma và những người bạn của ông. An Ma ngã xuống đất và quá yếu đến nỗi ông được đưa về nhà cha mình trong tình trạng bất động. Ông ở trong một trạng thái dường như hôn mê trong ba ngày.3 Về sau, ông giải thích rằng trong khi ông dường như bất tỉnh đối với những người xung quanh mình, tâm trí ông suy nghĩ rất nhiều bởi tâm hồn ông buồn rầu khi nghĩ về cuộc sống không tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Ông mô tả tâm trí của ông “bị ray rứt bởi sự hồi tưởng tới bao tội lỗi của [ông]”4 và “bị một cực hình vĩnh cửu xâu xé.”5
Trong nỗi tuyệt vọng sâu xa của mình, ông nhớ đã được dạy lúc còn niên thiếu về “sự hiện đến của một Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, để chuộc tội lỗi của thế gian.”6 Sau đó ông đã nói một câu đầy thôi thúc: “Khi tâm trí cha vừa nghĩ đến điều đó, thì cha liền kêu cầu trong lòng mà rằng: Hỡi Chúa Giê Su, là Vị Nam Tử của Thượng Đế, xin Ngài hãy thương xót con.”7 Khi ông cầu khẩn quyền năng thiêng liêng của Đấng Cứu Rỗi, một điều kỳ diệu đã xảy ra: “Cha vừa nghĩ xong điều ấy, thì cha không còn nhớ đến những sự đau đớn nữa.”8 Bỗng nhiên ông cảm thấy ánh sáng và sự bình an. Ông tuyên bố: “Chẳng có sự vui mừng nào ngọt ngào êm dịu cho bằng niềm vui của cha.”9
An Ma đã “nghĩ đến” lẽ thật về Chúa Giê Su Ky Tô. Nếu chúng ta sử dụng những từ “nghĩ đến” theo nghĩa đen, thì chúng ta có thể nói: “Ông nghĩ đến cái tay vịn ngay khi ông ngã xuống,” có nghĩa là ông bỗng nhiên vươn tay ra và nắm chặt vào một vật gì đó được đóng chắc bằng xi măng vào một nền móng vững chắc.
Trong trường hợp của An Ma, chính tâm trí của ông đã tìm đến và bám chặt vào lẽ thật mạnh mẽ này về sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Khi hành động trong đức tin nơi lẽ thật đó, và bởi quyền năng và ân điển của Thượng Đế, ông đã được cứu khỏi nỗi tuyệt vọng và được tràn đầy niềm hy vọng.
Mặc dù những trải nghiệm của chúng ta có thể không gây ấn tượng mạnh như của An Ma, nhưng chúng vẫn có ý nghĩa vĩnh cửu. Tâm trí của chúng ta cũng “nghĩ đến” Chúa Giê Su Ky Tô và sự hy sinh đầy lòng thương xót của Ngài, và tâm hồn chúng ta đã cảm nhận được ánh sáng cùng niềm vui tiếp theo sau đó.
Bám Chặt Lấy Ý Nghĩ về Chúa Giê Su Ky Tô
Lời cầu nguyện của tôi vào mùa lễ Phục Sinh này là chúng ta sẽ định hình, củng cố, và bám chặt một cách có ý thức hơn ý nghĩ ưu việt này về Chúa Giê Su Ky Tô trong tâm hồn mình,10 cho phép ý nghĩ đó được háo hức tuôn chảy vào tâm trí mình, hướng dẫn chúng ta trong điều mình suy nghĩ và làm, và tiếp tục mang đến niềm vui tuyệt vời về tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi.11
Việc lấp đầy tâm trí mình với quyền năng của Chúa Giê Su Ky Tô không có nghĩa rằng Ngài là ý nghĩ duy nhất mà chúng ta có. Nhưng điều đó có nghĩa rằng tất cả những ý nghĩ của chúng ta đều được bao quanh bởi tình yêu thương của Ngài, cuộc đời và những lời giảng dạy của Ngài, cùng sự hy sinh chuộc tội và Sự Phục Sinh đầy vinh quang của Ngài. Chúa Giê Su không bao giờ bị lãng quên, bởi vì những ý nghĩ của chúng ta về Ngài luôn sống động và “tất cả những gì ở trong [chúng ta đều tôn vinh] Ngài!”12 Chúng ta cầu nguyện và nhớ lại những kinh nghiệm mà đã mang chúng ta lại gần Ngài hơn. Chúng ta đón nhận vào tâm trí mình những hình ảnh thiêng liêng, thánh thư, và các bài thánh ca đầy soi dẫn để làm khuây khỏa vô số những ý nghĩ hằng ngày mà ồ ạt tràn vào cuộc sống bận rộn của chúng ta. Tình yêu thương của chúng ta dành cho Ngài không che chở chúng ta khỏi nỗi buồn phiền và đau khổ trong cuộc sống trần thế này, nhưng nó cho phép chúng ta vượt qua những thử thách với một sức mạnh vượt xa hơn sức mạnh của chính mình.
Giê Su mặc dầu nay chỉ niệm Ngài
Mà lòng càng thích vui thay;
Huống đến lúc vô thiên cung gặp Ngài
Lại càng vui sướng xiết bao.13
Hãy nhớ rằng, anh chị em là một người con linh hồn của Cha Thiên Thượng. Giống như Sứ Đồ Phao Lô giải thích, chúng ta là “dòng dõi Đức Chúa Trời.”14 Anh chị em đã sống với gốc tích riêng của mình từ lâu trước khi đến thế gian. Đức Chúa Cha của chúng ta đã tạo ra một kế hoạch hoàn hảo để cho chúng ta xuống thế gian, học hỏi, và trở về cùng Ngài. Ngài đã gửi Con Trai Yêu Dấu của Ngài mà qua quyền năng của Sự Chuộc Tội vô hạn và Sự Phục Sinh của Ngài, chúng ta sẽ sống lại sau khi chết; và khi chúng ta sẵn lòng thực hành đức tin nơi Ngài và hối cải tội lỗi của mình,15 chúng ta được tha thứ và nhận được niềm hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu.16
Dành Sự Chú Ý Đặc Biệt cho Tâm Trí và Tâm Hồn của Chúng Ta
Trong cuộc sống trần thế này, tâm trí và tâm hồn chúng ta cần sự chú ý đặc biệt.17 Tâm trí của chúng ta cho phép chúng ta sống, lựa chọn, và phân biệt điều thiện và điều ác.18 Linh hồn của chúng ta nhận được sự làm chứng xác nhận rằng Thượng Đế là Đức Chúa Cha của chúng ta, rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, và rằng những lời giảng dạy của hai Ngài là sự hướng dẫn cho chúng ta đến hạnh phúc ở đây và cuộc sống vĩnh cửu sau khi chết.
Tâm trí của An Ma đã nghĩ đến Chúa Giê Su Ky Tô. Ý nghĩ đó đã thay đổi cuộc sống của ông. Đại hội trung ương là thời gian để tìm hiểu điều Chúa muốn chúng ta làm và trở thành. Đây cũng là thời gian để ngẫm nghĩ về sự tiến triển của mình. Khi những chỉ định của tôi đưa tôi đến khắp nơi trên thế giới, tôi đã nhận thấy sức mạnh thuộc linh gia tăng ở các tín hữu ngay chính và tận tụy của Giáo Hội.
Cách đây năm năm, chúng ta được yêu cầu đặt Đấng Cứu Rỗi ở vị trí nổi bật hơn trong tất cả những gì chúng ta làm bằng cách sử dụng tên đúng của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.19 Chúng ta đang nói về danh Ngài một cách tha thiết hơn.
Cách đây bốn năm, bằng cách giảm thời gian của buổi họp lễ Tiệc Thánh của chúng ta, chúng ta tập trung nhiều hơn vào việc dự phần Tiệc Thánh của Chúa. Chúng ta đang nghĩ đến Chúa Giê Su Ky Tô nhiều hơn và nghiêm túc hơn trong lời hứa của mình để luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài.20
Với sự cô lập của đại dịch toàn cầu và sự giúp đỡ của tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta, những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi đã trở nên nổi bật hơn trong nhà của chúng ta, hỗ trợ cho việc thờ phượng Đấng Cứu Rỗi của chúng ta trong tuần.
Bằng cách tuân theo lời khuyên bảo của Chủ Tịch Russell M. Nelson để “nghe lời Ngài,”21 chúng ta đang trau dồi khả năng của mình để nhận ra những lời mách bảo của Đức Thánh Linh và thấy được bàn tay của Chúa trong cuộc sống của chúng ta.
Với lời loan báo và việc hoàn thành của hàng chục ngôi đền thờ, chúng ta thường xuyên bước vào ngôi nhà của Chúa hơn và tiếp nhận các phước lành đã được hứa của Ngài. Chúng ta đang cảm nhận một cách mạnh mẽ hơn vẻ đẹp siêu việt của Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta.
Chủ Tịch Nelson đã nói: “Không có điều gì dễ dàng hay tự động về việc trở thành [một môn đồ] vững mạnh. Sự chú trọng của chúng ta cần phải được dựa vào Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài. Điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực tinh thần để cố gắng hướng tới Ngài trong mọi ý nghĩ.”22
Bằng cách tập trung sự chú ý của mình vào Chúa Giê Su Ky Tô, tất cả mọi điều khác xung quanh chúng ta—mặc dù vẫn còn hiện hữu—được nhìn thấy qua tình yêu thương của chúng ta dành cho Ngài. Những điều xao lãng ít quan trọng hơn bị phai mờ, và chúng ta loại bỏ những điều không phù hợp với ánh sáng và đặc tính của Ngài. Khi tiếp tục chú tâm nghĩ đến Chúa Giê Su Ky Tô, tin cậy nơi Ngài, và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, tôi hứa với anh chị em không chỉ về sự hướng dẫn thiên thượng mà còn quyền năng thiên thượng nữa—quyền năng mà mang lại sức mạnh cho các giao ước, sự bình an cho những khó khăn, và niềm vui cho các phước lành của anh chị em.
Tưởng nhớ tới Chúa Giê Su Ky Tô
Cách đây một vài tuần, Kathy và tôi đến thăm nhà của Matt và Sarah Johnson. Trên tường là một bức ảnh gia đình quý báu của họ, một bức hình đẹp của Đấng Cứu Rỗi, và một bức tranh vẽ đền thờ.
Bốn người con gái của họ, Maddy, Ruby, Claire, và June, vui vẻ nói về việc chúng yêu mẹ của chúng biết bao.
Trong hơn một năm, Sarah đã thường xuyên sắp xếp các cuộc hẹn vào thứ Bảy cho gia đình để cùng tham dự đền thờ với nhau để các con gái họ có thể tham gia vào phép báp têm cho những người đã qua đời trong gia đình.
Vào tháng Mười Một năm ngoái, Sarah đã sắp xếp một cuộc hẹn đi đền thờ cho gia đình vào tuần cuối cùng của tháng Mười Hai vào ngày thứ Năm thay vì thứ Bảy. Chị nói với Matt: “Em hy vọng anh đồng ý với ngày đó.”
Sarah đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, nhưng các bác sĩ dự đoán rằng chị sẽ sống thêm hai hoặc ba năm nữa. Trong lễ Tiệc Thánh, Sarah đã chia sẻ chứng ngôn mạnh mẽ của mình, nói rằng bất kể kết quả sẽ ra sao đi nữa, thì chị vẫn yêu mến Đấng Cứu Rỗi với tất cả tấm lòng của mình, và rằng “sự chiến thắng đã được Ngài giành được rồi”. Khi tháng Mười Hai đến, đột nhiên sức khỏe của Sarah suy giảm nhanh chóng, và chị phải nhập viện. Vào sáng sớm thứ Năm ngày 29 tháng Mười Hai, chị lặng lẽ rời khỏi cuộc sống trần thế của mình. Matt đã ở bên cạnh Sarah suốt đêm.
Với tâm hồn đau khổ và hoàn toàn kiệt sức về mặt thể chất và tình cảm, anh trở về nhà, buồn rầu với các con gái của mình. Khi Matt liếc nhìn điện thoại của mình, anh nhận thấy lời nhắc về cuộc hẹn bất thường trong đền thờ vào ngày thứ Năm mà Sarah đã đặt hẹn cho chiều tối ngày hôm đó. Matt nói: “Khi mới nhìn thấy lời nhắc đó, tôi đã nghĩ, việc này sẽ chẳng thể xảy ra được nữa.”
Nhưng rồi tâm trí của Matt đã nghĩ đến điều này: “Đấng Cứu Rỗi hằng sống. Không có nơi nào mà chúng ta muốn ở cùng với gia đình hơn là trong ngôi nhà thánh của Ngài.”
Matt, Maddy, Ruby, Claire, và June đã đến đền thờ cho cuộc hẹn mà Sarah đã lên lịch cho họ. Với những giọt nước mắt lăn dài trên má, Matt đã thực hiện phép báp têm với các con gái của mình. Họ cảm nhận sâu sắc tình yêu thương và mối ràng buộc vĩnh cửu với Sarah, và họ cảm nhận được tình yêu thương bao la và sự bình an đầy an ủi của Đấng Cứu Rỗi. Matt xúc động chia sẻ: “Mặc dù tôi cảm thấy rất đỗi buồn rầu và thương tiếc, tôi đang reo mừng vì biết được kế hoạch cứu rỗi tuyệt vời của Đức Chúa Cha của mình.”
Trong mùa lễ Phục Sinh này, tôi làm chứng về lẽ thật trọn vẹn và tuyệt đối của sự hy sinh chuộc tội vô song của Đấng Cứu Rỗi và về Sự Phục Sinh đầy vinh quang của Ngài. Khi tâm trí của anh chị em vẫn chắc chắn nghĩ đến và mãi mãi bám vào ý nghĩ về Chúa Giê Su Ky Tô, và khi anh chị em tiếp tục tập trung cuộc sống của mình một cách trọn vẹn hơn vào Đấng Cứu Rỗi, thì tôi hứa với anh chị em rằng anh chị em sẽ cảm nhận được niềm hy vọng của Ngài, sự bình an của Ngài, và tình yêu thương của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.