2012
Tôi Cũng Không Thể Được Làm Phép Báp Têm Sao?
Tháng Mười năm 2012


Em Cũng Không Thể Chịu Phép Báp Têm Được Sao?

“Và khi lên tám tuổi thì con cái của họ phải chịu phép báp têm để được xá miễn tội lỗi của chúng” (GLGƯ 68:27).

Nuno và Miriam, hai em sẽ noi theo gương của Chúa Giê Su Ky Tô và chịu phép báp têm vào thứ Bảy tới không? Chị Silva hỏi.

Paulo không thể nào tin nổi tai mình. Các chị truyền giáo mới vừa mời anh trai và chị gái 10 tuổi của nó chịu phép báp têm!

“Vâng ạ! Vâng ạ!” hai đứa bé sinh đôi vui vẻ nói.

Miriam không thể ngừng cười. Nuno vỗ vào tay Chị Lopes để tỏ ra vui mừng. Bà ngoại mỉm cười rạng rỡ từ chiếc ghế bành to màu đỏ của bà trong góc nhà.

Trong một vài tuần nay, các chị truyền giáo đã giảng dạy cho Paulo và anh chị của nó tại nhà của Bà Ngoại trên đảo São Miguel xanh tươi, lộng gió, cách đất liền Bồ Đào Nha 1.000 dặm (1.600 kilômét). Paulo thích mở nửa cánh cửa nhỏ ở bên trên của cửa trước nhà Bà Ngoại và cảm nhận làn gió biển trong khi nó nhìn Chị Lopes và Chị Silva bước trên đường để đến giảng dạy phúc âm cho nó.

Các chị truyền giáo nói bài học hôm nay sẽ thật đặc biệt. Giờ đây Paulo biết tại sao rồi. Nuno và Miriam sắp chịu phép báp têm, cũng y như Chúa Giê Su đã dạy! Paulo cũng muốn noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi.

“Các chị ơi, em cũng có thể chịu phép báp têm vào thứ Bảy tới được không ạ?” nó hăng hái hỏi, trong khi đang cầm quyển Sách Mặc Môn có hình ảnh sát vào nó.

Chị Silva mỉm cười nhưng lắc đầu. “Paulo, thật đáng tiếc. Chúa đã phán bảo chúng ta rằng chúng ta đều cần phải chịu phép báp têm nhưng chỉ sau khi chúng ta lên tám tuổi mà thôi. Vì chỉ mới sáu tuổi, nên em chưa có trách nhiệm về những sự lựa chọn của mình.”

Paulo phản đối: “Nhưng các chị ơi, em đã cầu nguyện và đọc Sách Mặc Môn với gia đình em, giống như các chị dạy em vậy. Em đi Hội Thiếu Nhi mỗi tuần với Bà Ngoại và Cậu Mário. Em biết Giáo Hội là chân chính! Em không thể chịu phép báp têm với Nuno và Miriam được sao?”

Chị Lopes nói: “Em đã rất giỏi trong việc sống theo các lệnh truyền và học hỏi về phúc âm, “Nhưng em vẫn cần phải đợi hai năm trước khi em có thể chịu phép báp têm.”

Cuống họng Paulo bắt đầu nóng hừng hực, và mắt nó đẫm những giọt nước mắt nóng hỗi. Nó nhảy lên và chạy vào phòng nó trên gác, là nơi nó ngủ cùng với anh chị nó.

Sau khi khóc trên gối trong một vài phút, Paulo nghe có ai đó đang bước lên thang gác. Cậu Mário ngồi xuống giường của Paulo.

“Chuyện gì vậy Paulo?” Cậu Mário hỏi.

Paulo nói: “Chị Silva và Chị Lopes nói rằng cháu không thể chịu phép báp têm, nhưng Nuno và Miriam thì lại được, “Cháu muốn là tín hữu của Giáo Hội! Cháu thích hát các bài thánh ca trong lễ Tiệc Thánh và học về thánh thư trong Hội Thiếu Nhi. Cháu không muốn bị bỏ lại.”

Cậu Mário dịu dàng nói: “Paulo nè, cháu vẫn có thể là một phần tử của Giáo Hội, cho dù cháu không đủ tuổi để chịu phép báp têm.”

“Bằng cách nào vậy?” Paulo khụt khịt vào gối.

Cậu Mário nói: “Ờ thì cháu biết rằng Hội Thiếu Nhi đang chuẩn bị một chương trình cho lễ Tiệc Thánh đó, “Giảng viên Hội Thiếu Nhi của cháu nói với cậu là chị đang tìm người tình nguyện chia sẻ chứng ngôn trong chương trình đó. Đó là cách cháu có thể tham gia vào nhà thờ,” Cậu Mário giải thích.

“Thật vậy à?” Paulo ngồi dậy và đối diện cậu nó. Nó nghĩ trong một phút. “Có lẽ cháu cũng có thể chia sẻ chứng ngôn của mình tại lễ báp têm của Nuno và Miriam!”

“Đó thật là một ý kiến tuyệt vời!” Cậu Mário nói. “Mặc dù còn quá nhỏ để chịu phép báp têm, nhưng cháu vẫn có thể có được chứng ngôn.”

Paulo nhảy ra khỏi giường và hối hả chạy xuống lầu.

“Paulo đi đâu đó?” Cậu Mário gọi.

“Cháu sẽ tập chia sẻ chứng ngôn cho mấy người truyền giáo nghe!” Paulo vui vẻ đáp lại. “Cháu sẽ chia sẻ chứng ngôn trong khi chờ đợi được báp têm!”

Tranh do Jared Beckstrand minh họa