2012
Sự Cầu Nguyện và Bình An
Tháng Mười năm 2012


Giới Trẻ

Sự Cầu Nguyện và Bình An

Một buổi tối nọ tôi cãi lại mẹ tôi và cảm thấy rất buồn. Nên tôi quyết định sẽ cầu nguyện. Mặc dù tôi bực bội và không muốn “là thánh thiện,” nhưng tôi biết việc cầu nguyện sẽ giúp tôi cảm thấy vui vẻ và ít tranh cãi hơn. Sau khi mẹ tôi rời phòng thì tôi bắt đầu cầu nguyện. “Thưa Cha Thiên Thượng, con đến cùng Cha buổi tối hôm nay bởi vì …” Không. Tôi mở mắt ra và không khoanh tay lại nữa; điều đó nghe ngượng ngịu quá. Tôi thử lại lần nữa. “Thưa Cha Thiên Thượng, con cần …” Điều đó cũng nghe kỳ quá. Tôi cảm thấy Sa Tan đang thúc giục tôi đầu hàng không cầu nguyện với Cha Thiên Thượng để xin Ngài giúp đỡ.

Đột nhiên tôi được thúc giục để nói cám ơn! Thế là tôi làm theo, và những ý nghĩ bắt đầu nẩy ra từ tâm trí tôi về rất nhiều điều tôi có thể cảm tạ Cha Thiên Thượng. Khi đã cám ơn Ngài xong, tôi thảo luận vấn đề sắp tới.

Sau đó, tôi cảm thấn bình an trong lòng mình, cảm giác thuộc linh ấm áp rằng tôi biết Cha Thiên Thượng và cha mẹ tôi yêu thương tôi và tôi là con của Thượng Đế. Tôi đã có thể xin lỗi mẹ tôi và chấp nhận lời xin lỗi của bà.