Amiga thân mến
Lời chào từ Mexico! Tôi rất phấn khởi khi nhận được thư của bạn và nghe nói về sinh nhật của bạn sắp tới. Hình như bạn có hơi lo lắng về việc rời Hội Thiếu Nhi. Tôi xin được phép nói cho bạn biết về lúc tôi đi vào Hội Thiếu Nữ nhé.
Tôi cũng lo lắng về việc rời Hội Thiếu Nhi. Tôi lo rằng tôi không thể kết bạn. Tôi e rằng mình sẽ là một đứa con gái nhỏ nhất thay vì là đứa con gái lớn nhất.
Nhưng tất cả mọi điều đều tốt đẹp. Vị giám trợ phỏng vấn tôi trước sinh nhật của tôi và nói cho tôi biết về sự thay đổi sẽ là một điều tốt. Vào ngày Chủ Nhật, tôi cảm thấy nhút nhát và ở lại trong phòng Hội Thiếu Nhi. May mắn thay, một trong những người lãnh đạo Hội Thiếu Nữ tìm ra tôi ở đó. Chị ấy nói: “Tôi nghĩ là tôi sẽ tìm ra em ở đây! Đi nào, đến lúc đi đến lớp rồi.”
Chị Diaz chào mừng tôi trong buổi họp mở đầu, và chị đưa cho tôi ba quyển sách mà tôi bắt đầu cảm thấy ưa thích: Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, Sự Tiến Triển Cá Nhân của Hội Thiếu Nữ, và một quyển nhật ký. Khi nhìn quanh phòng, tôi nhận thấy rằng tôi đã biết một số các thiếu nữ ở đó từ Hội Thiếu Nhi. Một số các thiếu nữ tôi không biết đã chào hỏi tôi. Chẳng bao lâu, tôi cảm thấy an tâm thay vì sợ hãi.
Sau đó thì những sự việc trở nên càng tốt đẹp hơn. Các sinh hoạt của hội hỗ tương thật là đặc biệt đối với tôi vì chúng đã dạy cho tôi biết cách sống theo phúc âm và cách giúp đỡ gia đình và bạn bè của tôi. Và chuyến đi cắm trại mỗi năm thật là thích thú! Giờ đây tôi đang thuộc vào lớp Laurel, tôi hy vọng là chẳng bao lâu sẽ hoàn tất chương trình Tiến Triển Cá Nhân. Tôi nôn nóng để được đeo huy chương Hội Thiếu Nữ để nó có thể nhắc nhở tôi về việc tôi đã gần gũi hơn biết bao nhiêu với Cha Thiên Thượng trong mấy năm nay.
Vậy thì người bạn của tôi ơi, đừng sợ hãi nhé. Hãy can đảm và đi vào Hội Thiếu Nữ. Tôi hứa là bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc đâu.
Thân ái,
Maribel