Nơi Tôi Thuộc Vào
Dorota Musiał, Ba Lan
Trước khi tôi gia nhập Giáo Hội, cuộc sống của tôi đầy đau khổ. Sau khi cha mẹ tôi ly dị lúc tôi bảy tuổi, thì cha tôi đi tù. Mẹ tôi là một người nghiện rượu và mất tất cả mọi thứ quan trọng đối với bà. Tôi được gửi đến sống với một gia đình nuôi.
Vì những điều này, nên tôi khôn lớn nhanh hơn nhiều so với nhiều người bạn của tôi. Tôi chưa bao giờ hoàn toàn cảm thấy rằng mình có thể tìm ra vị trí của mình và do đó tôi thường ở trong tình trạng chống đối. Khi còn rất nhỏ, tôi đã bắt đầu hút thuốc và làm những điều khác mà giờ đây tôi hiểu là trái với Lời Thông Sáng. Tôi đã chắc chắn rằng tôi phải cam chịu thất bại trong cuộc đời.
Có một điều tôi đã thật sự tìm được hạnh phúc là trong việc giúp đỡ những người khác—cho dù đó là việc dọn dẹp cùng với họ hoặc lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của họ. Tôi rất muốn người khác biết rằng họ có thể tin cậy tôi. Một năm nọ, tôi đi nghỉ mát và đã gặp một bà lão mà tôi quyết định phục vụ bằng cách lắng nghe bà. Bà là một Ky Tô hữu và bắt đầu nói chuyện với tôi về tôn giáo.
Tôi chưa bao giờ thật sự tin nơi Thượng Đế. Đôi lúc, khi tôi đã nghĩ rằng có lẽ Ngài hiện hữu, tôi đã trách Ngài về những điều rắc rối tôi đã trải qua. Nhưng như bà lão này đã mô tả tầm quan trọng về đức tin nơi Thượng Đế, tôi đã tự thấy mình cảm thấy tò mò. Trước khi tôi ra về, bà đã nói một điều đặc biệt thú vị: “Những người Mặc Môn tuân theo lệnh truyền của Thượng Đế.”
Tôi chưa bao giờ nghe tới những người Mặc Môn, nên tôi về nhà, lên mạng và tìm kiếm. Tôi tìm tới Mormon.org và đặt một quyển Sách Mặc Môn. Một vài ngày sau, những người truyền giáo mang giao sách đó.
Tôi không chắc rằng tôi có thể bắt đầu tin nơi Thượng Đế, nhưng những người truyền giáo đã giúp tôi khám phá ra rằng tôi có thể không những tin nơi Ngài mà còn biết Ngài nữa. Khi tôi bắt đầu cầu nguyện và đọc Sách Mặc Môn, tôi thấy mình ở trên một cuộc hành trình tuyệt vời của việc tìm kiếm hạnh phúc. Tôi bỏ hút thuốc. Tôi ngừng trách cứ Thượng Đế và bắt đầu cám ơn Ngài về những điều tốt lành trong cuộc sống của mình. Tôi bắt đầu biết rằng Vị Nam Tử của Ngài đã chịu đau đớn vì tội lỗi của tôi và vì tất cả nỗi đau đớn tôi đã cảm thấy từ trước đến giờ. Tôi chịu phép báp têm vào Giáo Hội của Ngài vào ngày 28 tháng Mười năm 2007.
Nếu bản thân tôi đã không trải qua sự thay đổi từ ảo tưởng đến hạnh phúc, thì tôi đã không tin rằng điều đó có thể thực hiện được. Ngày nay tôi ưa thích sự kêu gọi trong Hội Thiếu Nhi và biết ơn đã có được cơ hội để giúp tổ chức một dự án phục vụ tại một đại hội dành cho thành niên trẻ tuổi độc thân ở Ba Lan. Việc có thể thường xuyên giúp đỡ những người khác qua sự phục vụ Giáo Hội đã mang đến cho tôi thêm hạnh phúc mà tôi đã tìm thấy nơi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Mọi điều tôi làm bây giờ, tôi đều làm với tình yêu thương thanh khiết vì Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi tin rằng cuộc đời rất đẹp và rằng ngay cả khi chúng ta gặp phải thử thách, nhưng nếu chúng ta noi theo Đấng Cứu Rỗi thì chúng ta sẽ không bị thất lạc.
Người phụ nữ mà tôi gặp đã nói đúng: việc có được đức tin nơi Thượng Đế là thiết yếu. Chúng ta không thể nào tìm ra chỗ đứng của mình trong thế gian này nếu chúng ta không biết Ngài. Tôi biết ơn đã cuối cùng có được một chỗ nơi mà tôi biết là mình thuộc vào.