Cách Ăn Mặc cho một Buổi Khiêu Vũ
Tôi bị cám dỗ để làm theo đám đông, nhưng rồi tôi nhận biết rằng thay vì thế tôi cần phải là một tấm gương.
Khi tôi ở tuổi niên thiếu, đôi khi rất khó để sống theo phúc âm. Khu vực nơi tôi sinh sống không có nhiều tín hữu Giáo Hội và bạn bè của tôi không phải là tín hữu của Giáo Hội nên đôi khi khó hơn đối với tôi để luôn làm điều đúng.
Một trong số những người bạn của tôi nói với tôi trước buổi khiêu vũ: “Bạn cần phải mặc cái áo này; nó sẽ hợp với màu mắt của bạn.” Chị ấy giơ cao cái áo đầm mà chị ấy sắp cho tôi mượn, nhưng cái áo ấy không có tay. Tôi quyết định mặc cái áo đầm đó với cái áo choàng ngoài.
Khi tôi đến nơi khiêu vũ, không có ai khác mặc áo đầm có tay, và tôi cảm thấy giống như mình khác mọi người. Khi tôi bắt đầu cảm thấy nóng nực trong người thì những người bạn của tôi bảo là tôi nên cởi cái áo choàng ra và tôi sẽ trông đẹp hơn.
Ngay khi tôi sắp biện minh cho việc cởi cái áo choàng ra thì tôi nhớ lại phước lành tộc trưởng của mình. Phước lành của tôi nói cho tôi biết rằng tôi sẽ có nhiều cám dỗ và nếu tôi sa ngã thì có nhiều người khác sẽ đi theo tôi. Đó là lúc mà tôi nhận biết rằng tôi cần phải làm điều đúng—không những cho bản thân mình mà còn cho những người khác đang noi gương tôi. Tôi quyết định vẫn mặc cái áo choàng.
Đôi khi tôi bị chế nhạo vì đã không làm những điều mà mọi người khác đang làm, nhưng tôi vẫn vững mạnh và được phước nhờ vào điều đó. Về sau tôi biết được có nhiều người đã noi theo gương tôi. Một số bạn bè của tôi còn bảo tôi rằng họ kính trọng tôi đã tuân theo các tiêu chuẩn của mình. Họ xin lỗi đã gây cho tôi khó khăn vì đã không làm những điều mà mọi người khác đều làm ở trung học.
Vì tôi đã tuân theo các tiêu chuẩn của Giáo Hội và cố gắng là một tấm gương nên tôi đã có thể có những kinh nghiệm truyền giáo và giảng dạy phúc âm cho những người khác. Tôi có lẽ sẽ không thể nào ảnh hưởng đến những người khác được nếu tôi đã không làm điều đúng.