Tôi Nên Chọn Việc Làm hay Giáo Hội
Kenya Ishii, Nhật Bản
Vợ chồng tôi kết hôn vào năm 1981 ở Đền Thờ Tokyo Japan. Thoạt tiên, cuộc sống của chúng tôi sau khi kết hôn không phải dễ dàng. Tôi biết ơn có được một việc làm, nhưng chúng tôi gặp rắc rối trong việc đáp ứng các khoản chi tiêu của mình. Chúng tôi cầu xin Cha Thiên Thượng giúp đỡ và làm hết sức mình để kiếm vừa đủ tiền để sống và đóng tiền thập phân. Chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi tin cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ lo liệu cho chúng tôi.
Một tuần nọ, cả vợ tôi lẫn người bạn tôi mang đến cho tôi một mẩu giấy nhỏ cắt ra từ báo. Đó là một mục quảng cáo kiếm giáo viên tiếng Anh toàn thời gian.
Tôi gửi bản lý lịch nghề nghiệp của mình cho công ty đó và được mời đến để phỏng vấn. Vào cuối cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn hỏi: “Anh viết trong bản lý lịch của mình rằng anh đã tham gia vào công việc tình nguyện với tư cách là người truyền giáo cho Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Vậy điều đó có nghĩa là anh đi nhà thờ vào ngày Chủ Nhật, phải không? Nếu anh phải quyết định đi nhà thờ hay đi làm vào ngày Chủ Nhật, thì anh sẽ chọn điều nào?”
Đó là một câu hỏi khó vì tôi cần một việc làm tốt hơn. Nhưng sau khi suy nghĩ, tôi đáp: “Tôi sẽ đi nhà thờ.”
Với một nụ cười khó hiểu, người phỏng vấn nói: “Ồ, tôi hiểu.” Rồi người ấy mời tôi ra về với lời hứa rằng công ty sẽ có quyết định vào buổi chiều đó và tôi nên gọi điện thoại đến để biết kết quả. Trong khi rời phòng ra về, tôi nghĩ rằng tôi đã trượt rồi.
Về sau vào buổi chiều đó khi đến giờ phải gọi điện thoại, tôi đã bấm số của công ty khi trong lòng vô cùng sợ hãi.
“Kết quả của cuộc phỏng vấn thì như thế nào ạ?” Tôi hỏi người thư ký. “Tôi đã trượt rồi phải không?”
Tôi sửng sốt nhưng vui mừng với câu trả lời của cô ấy.
Cô ấy nói: “Chúng tôi muốn yêu cầu ông làm việc cho chúng tôi.”
Khoảng một tháng sau tôi biết được tại sao tôi nhận được việc làm đó. Cô thư ký giải thích rằng người phỏng vấn sống cạnh bên nhà của những người truyền giáo Thánh Hữu Ngày Sau toàn thời gian. Người ấy thường hay quan sát những người truyền giáo đạp xe đạp nhanh đến sở làm của họ vào buổi sáng.
Cô ấy nói: “Ông ta tin rằng nếu thuộc vào cùng giáo hội đó, thì ông sẽ làm việc với chúng tôi cũng siêng năng như những người truyền giáo đi làm việc cho giáo hội của họ.” “Ông may mắn quá!”
Kể từ lúc đó gia đình tôi đã luôn luôn có những gì chúng tôi cần.
Bất cứ khi nào nghĩ về kinh nghiệm chọn lọc lọc này tôi đều cảm thấy được khuyến khích và an ủi. Tôi biết rằng Thượng Đế thường sử dụng những người khác để ban phước cho con cái của Ngài. Tôi không thể bày tỏ một cách thích đáng rằng tôi cảm thấy biết ơn biết bao đối với vợ tôi và người bạn của tôi về sự soi dẫn của họ khi mang mẩu giấy quảng cáo của tờ báo đó đến với tôi, đối với những người truyền giáo siêng năng và tấm gương của họ, và đối với Cha Thiên Thượng đầy lòng thương xót, yêu thương và chăm sóc, là Đấng có quyền năng mầu nhiệm để ban những kinh nghiệm vì lợi ích của chúng ta.