“Chúng Ta Có Thể Cầu Nguyện Cho Điều Gì?,” Liahona, tháng Bảy năm 2024.
Hãy Đến Mà Theo Ta
Chúng Ta Có Thể Cầu Nguyện Cho Điều Gì?
Trong An Ma 33 và 34, dạy rằng chúng ta có thể cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào, về bất cứ điều gì. Sau đây là một số ví dụ về những lời cầu nguyện cá nhân trong các tình huống khác nhau.
Khi anh chị em đọc những kinh nghiệm này, hãy cân nhắc một số cách anh chị em đã cầu nguyện cho “các đàn gia súc của mình ngoài đồng” và trong “những nơi vắng vẻ hay trong vùng hoang dã.” (An Ma 34:25, 26).
Cầu Nguyện tại Thế Vận Hội
Là một vận động viên nhảy cao, Alma Richards là thành viên của đội điền kinh Olympic năm 1912 thi đấu tại Stockholm, Thụy Điển. Trong cuộc thi, những người khác lần lượt bị loại cho đến khi chỉ còn lại Alma và một vận động viên khác.
“Khi Alma chuẩn bị nhảy, tâm trí ông quay cuồng. Ông đang gánh vác trọng trách đại diện cho quốc gia của mình tại thế vận hội thể thao lớn nhất thế giới. Thế nhưng ông lại cảm thấy yếu đuối, như thể cả thế giới đang dồn sức nặng lên vai mình vậy. Ông nghĩ về Utah, gia đình và quê hương của mình. Ông nghĩ về trường BYU và Các Thánh Hữu. Ông cúi đầu xuống và khẽ cầu xin Thượng Đế ban cho ông sức mạnh. Ông cầu nguyện: ‘Nếu đúng là con phải giành chiến thắng, con xin được làm hết sức mình để nêu gương sáng suốt đời.’”
Nhận được sức mạnh từ Chúa, Alma nhảy bật lên và vượt qua thanh xà cao chót vót. Khi vận động viên thi đấu còn lại thất bại, Alma đã giành được huy chương vàng.
Sau đó, một người bạn đã “trêu chọc ông về việc cầu nguyện trước khi giành chiến thắng. Alma nhỏ nhẹ đáp lại: ‘Tôi ước gì anh không cười đùa về chuyện đó’. ‘Tôi đã cầu xin Chúa ban cho tôi sức mạnh để nhảy qua thanh xà đó, và tôi đã làm được.’”
Cầu Nguyện phía Góc Phố
Năm 1898, Inez Knight và Jennie Brimhall là hai người phụ nữ độc thân đầu tiên được kêu gọi làm chị truyền giáo cho Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngay sau khi đến nước Anh để thực hiện công việc truyền giáo, hai người phụ nữ này đã đi thuyết giảng tại Oldham, một thị trấn sản xuất nhỏ gần Liverpool.
Hai chị truyền giáo, chủ tịch phái bộ truyền giáo của họ và những người truyền giáo khác tụ họp vào một buổi tối. “Họ đứng thành vòng tròn trên một góc phố đông đúc, cầu nguyện và hát thánh ca cho đến khi có một đám đông lớn vây quanh họ.” Những nỗ lực của họ đã thành công đến nỗi vị chủ tịch phái bộ truyền giáo “loan báo rằng một buổi họp đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau, và ông mời mọi người đến và nghe lời thuyết giảng từ ‘các phụ nữ Mặc Môn đời thật.’”
Cầu Nguyện để Về Nhà
Sahr đến từ Bo, Sierra Leone, đi chuyến xe đến vùng nông thôn để biếu những loại thuốc thiết yếu cho cha mẹ đã cao tuổi của mình. Anh ở lại muộn hơn dự định để giúp cha mẹ sửa chữa mái nhà đã bị hư hại trong một cơn bão. Sửa xong mái nhà thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống.
Vì đã muộn nên khó có có thể bắt được xe quay về. Sahr bắt đầu lo lắng. Nếu không bắt được xe, anh phải đối mặt với một cuộc bộ hành không chỉ dài mà có thể còn nguy hiểm nữa. Sahr cũng không thể ở lại nhà của cha mẹ vì sáng hôm sau anh phải đi làm sớm. Ngoài ra, anh không muốn để vợ con phải đơn độc một mình trong đêm tối.
Việc cầu nguyện để bắt được một chuyến xe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng Sahr đã cầu xin Chúa giúp anh trở về nhà. Vài phút sau, một chiếc xe chạy tới, vừa trả khách tại khu vực thường xuyên vắng người đó. Sahr leo lên xe với lòng biết ơn, cảm thấy được phước khi có thể về nhà sớm để thực hiện cam kết công việc cũng như giữ an toàn cho gia đình.
Cầu Nguyện để Lịch Trình Thay Đổi
Anh Miguel Troncoso từ Santa Cruz, Argentina, mong mỏi được lắng nghe Anh Cả Carlos H. Amado thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi phát biểu tại giáo khu của mình. Nhưng Anh Cả Amado có lịch nói chuyện vào tối thứ Ba, và Anh Troncoso, một giáo viên trung học, phải lên lớp vào buổi tối hôm đó. Quyết tâm muốn tham dự phiên họp, anh và gia đình đã cầu nguyện xin được giúp đỡ.
Anh Troncoso đã chia sẻ như sau về kinh nghiệm của mình:
“Một ngày trước khi cuộc họp diễn ra, tôi cảm thấy được thúc giúc phải nói chuyện với hiệu trưởng về việc xin về sớm 20 phút. … Trước khi tôi kịp xin, cô hiệu trưởng hỏi tôi có phiền nếu đẩy thời gian bắt đầu lớp học thứ Ba của tôi lên sớm hơn hai tiếng so với bình thường hay không. …
“Đó thật là một phước lành lớn lao đối với chúng tôi. Chúng tôi đã đến phiên họp đúng giờ và cảm nhận được Thánh Linh trước sự hiện diện của một môn đồ của Chúa. … Ngoài ra, gia đình chúng tôi đã có được chứng ngôn rằng Cha Thiên Thượng biết về những mong muốn của chúng tôi và lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi.”