2007
Ảnh Hưởng của Một Người Mẹ
Tháng Tư năm 2007


Thông Tin Bạn Hữu

Ảnh Hưởng của Một Người Mẹ

“Chớ bỏ phép tắc của mẹ con” (Châm Ngôn 1:8).

Mẹ tôi là một phụ nữ rất đặc biệt. Tôi là đứa con đầu trong số tám đứa con trai, và tôi cũng có bảy chị em gái. Với một gia đình đông con như vậy, mẹ tôi có những trách nhiệm rất lớn. Điều tốt nhất mà mẹ tôi đã làm cho chúng tôi là chịu phép báp têm vào Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Bà đã cho chúng tôi cơ hội để học về phúc âm. Cơ hội này đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi.

Tôi còn nhớ cái ngày mà chúng tôi được những người truyền giáo đến thăm. Tôi được khoảng 10 hoặc 11 tuổi. Những người truyền giáo chia sẻ một sứ điệp về Khải Tượng Đầu Tiên. Ngay khi mẹ tôi lắng nghe xong thì bà đã được cải đạo. Bà tin rằng Joseph Smith đã thấy Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử.

Chúng tôi bắt đầu tham dự nhà thờ. Thoạt tiên tôi không muốn chấp nhận phúc âm, nhưng những người truyền giáo thuyết phục tôi nên tôi tìm hiểu thêm về phúc âm. Ngay khi tôi làm điều đó, thì tôi yêu thích phúc âm. Tôi rất biết ơn mẹ tôi. Bà đã nhận được một chứng ngôn trong cuộc viếng thăm đầu tiên đó của những người truyền giáo. Từ lúc bà chịu phép báp têm đến ngày hôm nay, bà chưa hề vắng mặt trong một buổi họp Giáo Hội nào.

Mẹ tôi là một sự hỗ trợ phi thường đối với chúng tôi. Bà luôn luôn giặt áo sơ mi trắng của chúng tôi vào ngày thứ Bảy để chúng tôi có chúng sẵn sàng để mặc vào ngày Chúa Nhật. Chúng tôi thường đánh bóng giày của mình và giày của các em trai và em gái nhỏ nhất. Chúng tôi sống trong một khu xóm nghèo nàn ở Guatemela, và những người hàng xóm của chúng tôi thường cười nhạo chúng tôi vào những ngày Chúa Nhật khi chúng tôi mặc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt đi nhà thờ.

Mẹ tôi luôn luôn cho chúng tôi sự can đảm để làm điều đúng. Nhờ vào ảnh hưởng của bà, chúng tôi đã rất tích cực trong Giáo Hội. Tôi nhớ có một lúc cha tôi phục vụ với tư cách là chủ tịch Trường Chúa Nhật, chị tôi phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Thiếu Nhi, mẹ tôi phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Phụ Nữ và bốn trong số các em tôi chuyền, chuẩn bị, và ban phước lành Tiệc Thánh.

Vì nhu cầu tài chính của chúng tôi, cha tôi kỳ vọng rằng tôi sẽ giúp kiếm tiền cho gia đình. Tôi muốn phục vụ truyền giáo nhưng khi tôi 19 tuổi thì ông yêu cầu tôi chờ thêm một năm trước khi đi phục vụ truyền giáo để tôi có thể tiếp tục làm việc giúp đỡ gia đình. Khi tôi 20 tuổi, ông yêu cầu tôi chờ thêm một năm nữa trước khi đi phục vụ.

Ngay trước khi tôi lên 21 tuổi, ông muốn yêu cầu tôi chờ thêm một năm nữa. Nhưng mẹ tôi nói với ông: “Hãy để cho con đi phục vụ và điều đó sẽ ban phước cho chúng ta.” Điều này thật sự xảy ra. Trước khi tôi đi truyền giáo, chỉ có một đứa em trai nhỏ hơn tôi và tôi làm việc để giúp đỡ gia đình. Ngay khi tôi đi truyền giáo, thì thêm hai đứa em trai và hai người chị lớn nhất của tôi bắt đầu làm việc, nên gia đình tôi sống thoải mái hơn về mặt tài chính.

Mỗi phước lành và sự kêu gọi mà tôi nhận được trong Giáo Hội đã dẫn tôi đến việc ngưỡng mộ mẹ tôi thêm. Trong mỗi giai đoạn của đời mình, tôi nhớ đến ảnh hưởng và tấm gương ưu tú của bà. Mẹ tôi chỉ có một học vấn cơ bản nhưng sự hiểu biết của bà về các lẽ thật phúc âm và sự hiểu biết thực tiễn của bà về đời sống thì xuất sắc.

Thời thơ ấu của tôi rất vui vẻ vì tôi luôn luôn có được mẹ tôi ở nhà để chăm sóc tôi. Bà có tính hay khôi hài và bà thường tìm ra cách để có được sự vui vẻ. Bà dành ra nhiều giờ để chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện về thời thơ ấu của bà và về bà ngoại và các cậu dì của tôi cùng với mối quan hệ của bà với họ.

Tôi tin nơi giáo lệnh là phải hiếu kính cha mẹ mình. Mỗi việc tôi làm, ngay cả ngày hôm nay, đều là nhờ vào ảnh hưởng của mẹ tôi.