2007
Học Hỏi Luật Pháp của Thượng Đế
Tháng Tư năm 2007


Học Hỏi Luật Pháp của Thượng Đế

“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta” (Ma La Chi 3:10).

Dựa theo một cốt chuyện có thật

Cha của David gọi cậu: “Đây sẽ là lố thứ 10. Đánh xe lên trên khoảng đất cao hơn.” Thiếu niên David O. McKay nhìn ngang qua cánh đồng nơi mà cha của mình đang chỉ. Chín lố đầu tiên họ đã cắt toàn là cỏ loại kém phẩm chất hơn. David biết rằng cha của mình dự định rằng lố thứ 10 là số cỏ tốt nhất phải đi vào nhà kho của vị giám trợ là tiền thập phân của họ. Nhưng cậu thiếu niên này không hiểu tại sao họ không thể dâng lên Chúa loại cỏ giống như họ đang cắt.

David đáp lời cha mình: “Thôi, chúng ta cứ mang cỏ nào mà chúng ta cắt được bây giờ.”

Cha của David không trả lời. David sắp lặp lại lời nói của mình thì cậu thấy cha của mình quay lại và bắt đầu đi thẳng tới cậu. Đột nhiên, cơn gió thoảng trên cánh đồng cỏ không còn nữa và mặt trời trở nên gay gắt nóng. David quẹt mồ hôi trên trán và sau ót của mình. Cậu biết rằng cha của cậu không băng ngang cánh đồng để cho cậu một cái vả vào phía sau vì câu trả lời vô lễ của cậu. Cha của cậu đi hết đoạn đường đó để chắc chắn rằng David hiểu một điều gì đó.

“Không, David.” Cha của cậu nghiêm trang nói, tuy thế sự trầm tĩnh trong giọng nói của ông cũng làm cho David chú ý kỹ. “Đây là lố thứ 10, và chỉ có phẩm chất tốt nhất là dành cho Thượng Đế mà thôi.” Cha của David nhìn sát vào gương mặt của con trai mình để chắc chắn rằng con mình đang lắng nghe. Rồi ông xoay người lại bỏ đi.

David nuốt nước miếng nơi cổ họng đang nghẹn lại và rồi đánh ngựa đi lên khoảng đất cao hơn. Trong khi chất cỏ khô đã cắt lên chiếc xe ngựa, cậu thiếu niên bắt đầu nghĩ về điều mà cha mình đã cố gắng dạy cho cậu. Mặc dù cậu biết rằng thập phân là một luật pháp nhưng cũng quan trọng như sự vâng lời và sự hy sinh, David muốn đặt nhu cầu của gia đình mình lên trước hết. Nhưng Thượng Đế đã phán là phải lấy những con vật đầu đàn—những con tốt nhất—và dâng chúng lên Ngài (xin xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:6).

David nghĩ: “Cha mình đã dâng lên Thượng Đế những thứ tốt nhất và chúng ta lấy cái tốt thứ nhì. Có lẽ đây là cách thức mà chúng ta lập Chúa thành trọng tâm của các ý nghĩ và cuộc sống của mình.”

Có những lúc David đã nhìn mẹ của mình đóng tiền thập phân. Thay vì tiêu xài cho thứ mà bà cần và rồi hy vọng rằng sẽ có một số tiền còn lại cho tiền thập phân, thì bà đã lập tức gửi tiền thập phân đến vị giám trợ và rồi xoay xở với số tiền còn lại. Thứ đầu tiên và tốt nhất thì luôn luôn được dâng lên Thượng Đế.

David quay chiếc xe ngựa chở cỏ xuống con đường đầy bụi bặm hướng về nhà kho của vị giám trợ. Cậu đánh xe vào sân và dỡ cỏ khô xuống. Đó là một sự hy sinh đối với cha của cậu để dâng lên Chúa cỏ tốt nhất, nhưng David biết đó chính là cách thức mà cha của mình muốn. Ông muốn dâng lên Chúa những thứ tốt nhất của mình cũng giống như Cha Thiên Thượng đã ban Vị Nam Tử toàn thiện của Ngài cho thế gian.

Khi David đánh xe ngựa trở về nhà, một cảm giác tốt đẹp chan hòa lòng cậu. Cậu thấy hài lòng đã được cha mình dạy cho cậu về luật thập phân. Đó là một bài học mà cậu sẽ nhớ mãi suốt đời.

Phỏng theo Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay (2003), xv. Chủ Tịch McKay (18731970) phục vụ với tư cách là Vị Chủ Tịch thứ chín của Giáo Hội, từ năm1951 đến năm 1970.

“Việc đóng tiền thập phân là bằng chứng hiển nhiên rằng chúng ta chấp nhận luật thập phân. Nó cũng chuẩn bị chúng ta cho luật hiến dâng và các luật pháp khác cao hơn của thượng thiên giới.”

Anh Cả Dallin H. Oaks thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, “Tithing,” Ensign, tháng Năm 1994, 34.