2012
Dũng Cảm về Lòng Can Đảm, Sức Mạnh và Hoạt Động Tích Cực
Tháng Mười Một năm 2012


Dũng Cảm về Lòng Can Đảm, Sức Mạnh và Hoạt Động Tích Cực

Bishop Gary E. Stevenson

Hãy làm cho mình hội đủ điều kiện như 2.000 chiến sĩ trẻ tuổi đã làm bằng cách dũng cảm về lòng can đảm với tư cách là những người nắm giữ chức tư tế xứng đáng.

Buổi tối hôm nay, tôi cảm thấy đặc biệt được phước để nói chuyện với tư cách là một giám trợ cùng các thiếu niên, là những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn, đang quy tụ trên khắp thế giới để lắng nghe buổi họp chức tư tế trung ương này. Tôi chia sẻ với các em câu chuyện từ Sách Mặc Môn mô tả Hê La Man và 2.000 chiến sĩ trẻ của ông. Câu thánh thư này sẽ cung ứng sự hiểu biết về cá tính của các thanh thiếu niên thời xưa—và điều soi dẫn đối với các em, là các thanh thiếu niên Thánh Hữu Ngày Sau. Tôi trích dẫn một câu thánh thư ưa thích: “Và họ toàn là những thanh niên và họ vô cùng dũng cảm về lòng can đảm, mạnh mẽ và hoạt động; nhưng này, như vậy chưa phải là hết—họ là những người luôn luôn trung thành.”1 Lòng can đảm, sức mạnh, hoạt động tích cực, và lẽ thật—thật là những đặc điểm đáng ngưỡng mộ!

Tôi xin được tập trung vào đặc điểm đầu tiên mô tả họ là: “dũng cảm về lòng can đảm.” Đối với tôi, đặc điểm này mô tả lòng tin chắc của các thanh niên này để dũng cảm làm điều đúng, hoặc như An Ma mô tả: “đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu.”2 Hai ngàn chiến sĩ trẻ tuổi đó đã có những giây phút cho thấy lòng can đảm của họ. Trong cuộc sống của mình, mỗi em cũng sẽ có những giây phút quan trọng đòi hỏi phải can đảm. Một người bạn của tôi tên John đã chia sẻ với tôi một trong những giây phút đó trong cuộc sống của anh.

Cách đây vài năm, John được một trường đại học nổi tiếng ở Nhật chấp nhận cho theo học ở đó. Anh sẽ theo học một chương trình dành cho sinh viên quốc tế cùng với nhiều sinh viên xuất sắc trên khắp thế giới. Một số sinh viên ghi danh với hy vọng hiểu sâu hơn về văn hóa và ngôn ngữ, những người khác xem đó là một bước tiến để cuối cùng sẽ đưa đến một nghề nghiệp và việc làm ở Nhật, nên tất cả đã rời nhà để đi du học ở nước ngoài.

Ngay sau khi John đến, tin tức về buổi tiệc liên hoan được tổ chức trên sân thượng của một căn nhà riêng được loan truyền trong các sinh viên nước ngoài—một lời mời cho bất cứ ai muốn tham dự để làm quen với nhau. Buổi tối hôm ấy, John và hai người bạn đi đến địa chỉ đã được quảng cáo.

Sau khi đi thang máy lên tầng trên cùng của căn nhà, John cùng hai người bạn đi lên một cái cầu thang hẹp dẫn đến sân thượng và bắt đầu hòa nhập với những người khác. Về khuya, bầu không khí thay đổi. Tiếng ồn, âm lượng nhạc và rượu càng gia tăng, và John cũng cảm thấy càng khó chịu hơn. Rồi đột nhiên, một người nào đó bắt đầu sắp xếp cho các sinh viên đứng thành một vòng tròn lớn với ý định chia sẻ thuốc lá cần sa. John nhăn mặt và nhanh chóng nói với hai người bạn của mình rằng đã đến lúc phải ra về. Hầu như chế giễu, một trong hai người đáp: “John, điều này là dễ thôi—chúng ta chỉ cần đứng trong vòng tròn, và khi đến lượt mình, thì chúng ta chỉ cần chuyền nó đi thay vì hút nó. Như thế, chúng ta sẽ không làm cho mình ngượng ngùng trước mặt mọi người khi ra về như thế.” Đối với John, điều này nghe rất dễ nhưng nghe không đúng. Anh ấy biết là phải nói cho hai người bạn biết ý định và hành động của mình. Trong một khoảnh khắc, anh thu hết can đảm và nói với họ rằng họ có thể làm những gì họ muốn, nhưng phần anh thì anh đi về. Một người bạn đã quyết định ở lại và đứng trong vòng tròn; người kia miễn cưỡng đi theo John xuống cầu thang để đi thang máy xuống. Họ rất ngạc nhiên, khi cánh cửa thang máy mở ra, thì các cảnh sát người Nhật Bản ùa ra, đi ngang qua họ, và vội vã tiến lên cầu thang dẫn đến sân thượng. John cùng người bạn của mình bước vào thang máy và ra về.

Khi cảnh sát xuất hiện ở đầu cầu thang, thì các sinh viên nhanh chóng ném ma túy bất hợp pháp xuống mái nhà để họ không bị bắt quả tang. Tuy nhiên, sau khi đã chặn kỹ cầu thang, các viên cảnh sát bắt mọi người đứng xếp hàng trên sân thượng và yêu cầu mỗi sinh viên giơ hai tay ra. Sau đó, các viên cảnh sát đi dọc theo hàng, và ngửi kỹ ngón tay cái và ngón tay trỏ của mỗi sinh viên. Tất cả những ai đã cầm điếu cần sa, cho dù họ có hút hay không, cũng bị cho là có tội, và có những hậu quả rất lớn theo sau. Tất cả các sinh viên vẫn còn ở trên tầng thượng đã bị đuổi ra khỏi trường đại học của mình. Những kẻ chủ mưu việc sử dụng ma túy bị kết án và trục xuất ra khỏi Nhật Bản, không thể quay trở lại trong nhiều năm. Những ước mơ về học vấn, những năm chuẩn bị, và khả năng làm việc tại Nhật Bản trong tương lai đã bị tiêu tan trong giây lát.

Giờ đây, tôi kể cho các em nghe điều gì đã xảy ra cho ba người bạn này. Người bạn vẫn còn ở trên sân thượng bị đuổi ra khỏi trường đại học ở Nhật Bản, là nơi anh ấy đã cố gắng rất nhiều để được chấp nhận cho theo học và bị yêu cầu trở về nhà. Người bạn rời buổi tiệc đêm đó với John đã tốt nghiệp đại học ở Nhật và tiếp tục nhận được bằng từ hai trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ. Sự nghiệp của anh ấy đã đưa anh ấy trở lại Châu Á, là nơi anh ấy đã tận hưởng thành công to lớn của nghề nghiệp. Cho đến ngày nay, anh ấy vẫn biết ơn về tấm gương dũng cảm của John. Còn John, thì những kết quả trong cuộc sống của anh là vô số. Thời gian của anh ở Nhật vào năm đó đã dẫn anh đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc và tiếp theo là sự chào đời của hai đứa con trai. Anh là một doanh nhân rất thành công và mới gần đây đã trở thành giáo sư tại một trường đại học ở Nhật Bản. Hãy tưởng tượng cuộc sống của anh ấy sẽ khác biệt như thế nào nếu anh ấy đã không có can đảm để rời bỏ buổi tiệc vào buổi tối quan trọng đó ở Nhật Bản.3

Các em thiếu niên thân mến, giống như John, sẽ có lúc các em phải chứng tỏ lòng can đảm ngay chính của mình ở trước mặt bạn bè, hậu quả của điều này có thể là bị chế giễu và ngượng ngùng. Ngoài ra, trong thế giới của các em ngày nay, cuộc giao tranh với kẻ nghịch thù cũng sẽ được chiến đấu một cách thầm lặng, đơn độc ở phía trước một màn hình. Công nghệ với những lợi ích đáng kể của nó cũng mang lại những thử thách mà các thế hệ đi trước các em không phải đối phó. Một cuộc thăm dò ý kiến trong quốc gia mới gần đây cho thấy rằng thanh thiếu niên ngày nay bị cám dỗ ở mức báo động mỗi ngày không những trong trường học mà còn trong mạng Internet và máy vi tính nữa. Cuộc thăm dò ý kiến cho biết rằng thanh thiếu niên tiếp cận với hình ảnh của rượu chè hoặc sử dụng ma túy trên các trang mạng xã hội sẽ có khả năng sử dụng rượu hoặc ma túy nhiều hơn gấp ba đến bốn lần. Khi bình luận về cuộc thăm dò ý kiến này, một cựu bộ trưởng nội các của chính phủ Hoa Kỳ đã nói: “Cuộc thăm dò ý kiến năm nay cho thấy một loại áp lực mãnh liệt mới của bạn bè—đó là áp lực kỹ thuật số. Áp lực kỹ thuật số còn vượt xa hơn bạn bè của một đứa trẻ và mấy đứa trẻ con chơi với chúng. Nó xâm nhập vào nhà và phòng ngủ của một đứa trẻ qua Internet.”4 Việc cho thấy lòng can đảm ngay chính sẽ thường khó thấy như việc bấm chuột hay không bấm chuột trên máy vi tính. Những người truyền giáo được dạy từ sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta: “Điều các anh chị em chọn để suy nghĩ và làm khi ở một mình và tin rằng không một ai đang nhìn là một mức độ đức hạnh vững mạnh của các anh chị em.”5 Hãy can đảm! Hãy vững mạnh! “Hãy đứng vững tại những nơi thánh thiện, và chớ để bị lay chuyển.”6

Các em thiếu niên thân mến, tôi hứa rằng Chúa sẽ làm cho các em có khả năng. “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ.”7 Ngài sẽ tưởng thưởng cho các em vì lòng can đảm và hành vi ngay chính của các em—với hạnh phúc và niềm vui. Lòng can đảm như vậy sẽ là kết quả của đức tin của các em nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài, những lời cầu nguyện của các em và việc tuân theo các lệnh truyền.

Chủ Tịch N. Eldon Tanner nói: “Một học sinh trong sân trường có thể có ảnh hưởng to lớn và mạnh mẽ. Một thanh niên trong đội bóng bầu dục, hoặc trong khuôn viên trường đại học, hoặc ở giữa các đồng nghiệp của mình cũng có thể làm vô số điều tốt bằng cách sống theo phúc âm, tôn vinh chức tư tế của mình, và ủng hộ điều đúng. Thường thì các anh chị em sẽ trải qua nhiều lời chỉ trích và nhạo báng ngay cả bởi những người tin như các anh chị em, mặc dù họ có thể kính trọng các anh chị em vì đã làm điều đúng. Nhưng hãy nhớ rằng chính Đấng Cứu Rỗi cũng bị dày vò, nhạo báng, khạc nhổ, và cuối cùng bị đóng đinh vì Ngài đã không nao núng trong lòng tin chắc của Ngài. Các anh chị em có bao giờ dừng lại để nghĩ rằng điều gì có lẽ đã xảy ra nếu Ngài đã yếu lòng và nói: ‘Điều này có ích lợi gì chăng?’ và từ bỏ sứ mệnh của Ngài không? Chúng ta có muốn bỏ cuộc, hoặc chúng ta có muốn là các tôi tớ dũng cảm mặc dù có sự chống đối và tà ác trên thế gian không? Chúng ta hãy có can đảm để hành động và được tính vào số tín đồ chân thật, tận tâm của Đấng Ky Tô.”8

Tôi mời các em hãy làm cho mình hội đủ điều kiện như 2.000 chiến sĩ trẻ tuổi đã làm bằng cách dũng cảm về lòng can đảm với tư cách là những người nắm giữ chức tư tế xứng đáng. Hãy nhớ rằng, điều gì các em làm, nơi nào các em đi, và điều gì các em nhìn sẽ quyết định con người các em sẽ trở thành. Các em muốn trở thành người như thế nào? Hãy trở thành một thầy trợ tế xứng đáng, một thầy giảng xứng đáng, một thầy tư tế xứng đáng. Hãy đặt ra mục tiêu để được xứng đáng tiếp nhận giáo lễ kế tiếp ở lứa tuổi thích hợp và cuối cùng là để nhận được Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Đây là con đường ngay chính mời gọi sự phụ giúp thiêng liêng. Chúa phán: “Vậy nên, trong các giáo lễ thuộc chức tư tế này, quyền năng của sự tin kính được biểu hiện rõ rệt.”9

Thưa các bậc cha mẹ, các vị lãnh đạo chức tư tế, các ưu tiên đã được vị tiên tri đưa ra trong hai cuốn sách cẩm nang Bổn Phận đối với Thượng ĐếCổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ sẽ hướng dẫn các anh chị em trong cuộc sống.

Mới đây Chủ Tịch Thomas S. Monson đã dạy:

“Để đưa ra [những quyết định] sáng suốt, chúng ta cần phải có can đảm—can đảm để nói không được, can đảm để nói vâng được. …

Tôi khẩn nài với các anh em phải có quyết tâm ngay ở đây, ngay bây giờ, chứ không xa rời lối đi dẫn đến mục tiêu của chúng ta: cuộc sống vĩnh cửu với Cha Thiên Thượng.”10

Cũng giống như 2.000 chiến sĩ đã đáp ứng lời kêu gọi chiến đấu của vị lãnh đạo của họ, Hê La Man, và có được lòng can đảm để dũng cảm, các em cũng có thể làm như vậy bằng cách tuân theo vị lãnh đạo tiên tri của chúng ta, Chủ Tịch Thomas S. Monson.

Các em nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn thân mến, để kết thúc, tôi chia sẻ chứng ngôn của tôi về Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô cùng những lời của Joseph Smith: “Hỡi các anh em, lẽ nào chúng ta không tiếp tục chính nghĩa cao quý như vậy? Hãy tiến bước lên, chớ lùi bước. Hãy can đảm lên, hỡi các anh em; hãy tiến bước mãi cho đến khi chiến thắng!”11 Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. An Ma 53:20.

  2. Mô Si A 18:9.

  3. Câu chuyện riêng được kể cho tác giả nghe.

  4. Joseph A. Califano Jr., sáng lập viên và là chủ tịch danh dự của National Center on Addiction and Substance Abuse (Trung Tâm Quốc Gia về Thói Nghiện và Lạm Dụng Các Chất Thuốc) tại trường Columbia University, trong một thông báo với báo chí liên quan đến việc nghiên cứu, casacolumbia.org.

  5. Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta: Sách Hướng Dẫn Công Việc Phục Vụ Truyền Giáo (2004), 118.

  6. Giáo Lý và Giao Ước 87:8.

  7. 2 Ti Mô Thê 1:7.

  8. N. Eldon Tanner, “For They Loved the Praise of Men More Than the Praise of God,” Ensign, tháng Mười Một năm 1975, 74–75.

  9. Giáo Lý và Giao Ước 84:20.

  10. Thomas S. Monson, “Ba Điều Lựa Chọn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2010, 68.

  11. Giáo Lý và Giao Ước 128:22.