2015
Chạy Tới Đích với Ngọn Đuốc Vẫn Còn Cháy Sáng
Tháng Mười năm 2015


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Chạy Tới Đích với Ngọn Đuốc Vẫn Còn Cháy Sáng

Runners passing a torch.

Hình ảnh do Comstock/Stockbyte/Thinkstock đảm trách

Trong thời Hy Lạp cổ xưa, những người chạy đua trong cuộc đua tiếp sức gọi là lampadedromia.1 Trong cuộc đua, những người chạy đua cầm trong tay một ngọn đuốc và truyền nó cho người chạy đua kế tiếp cho đến khi thành viên cuối cùng của đội chạy tới đích.

Giải thưởng không được trao cho đội chạy nhanh nhất—mà được trao cho đội đầu tiên chạy tới đích với ngọn đuốc vẫn còn cháy sáng.

Câu chuyện này có một bài học sâu sắc, một bài học do các vị tiên tri thời xưa và thời nay giảng dạy: mặc dù việc bắt đầu cuộc đua là quan trọng nhưng càng quan trọng hơn là nếu chúng ta chạy tới đích với ngọn đuốc vẫn còn cháy sáng.

Sa Lô Môn Bắt Đầu với Quyết Tâm Mãnh Liệt

Vua Sa Lô Môn vĩ đại là một tấm gương của một người bắt đầu với quyết tâm mãnh liệt. Khi còn trẻ, ông “kính mến Đức Giê Hô Va, và đi theo các luật lệ của Đa Vít, cha mình” (1 Các Vua 3:3). Thượng Đế hài lòng với ông và phán: “Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi.” (1 Các Vua 3:5).

Thay vì cầu xin sự giàu có hay một cuộc sống thọ, Sa Lô Môn cầu xin “tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ” (1 Các Vua 3:9).

Điều này làm Chúa hài lòng nhiều đến nỗi Ngài không những ban phước cho Sa Lô Môn với sự thông sáng mà còn với sự giàu có quá mức và một cuộc sống thọ.

Mặc dù Sa Lô Môn quả thật rất khôn ngoan và làm nhiều điều tuyệt vời, nhưng ông đã kết thúc với sự yếu kém. Đáng buồn thay, về sau trong cuộc đời của mình, “Sa Lô Môn làm điều ác trước mặt Đức Giê Hô Va, chẳng vâng theo Đức Giê Hô Va” (1 Các Vua 11:6).

Chạy Xong Cuộc Đua của Chúng Ta

Đã bao nhiêu lần chúng ta bắt đầu một việc nào đó và không hoàn thành? Có phải là chế độ ăn uống không? Có phải là chương trình tập thể dục không? Có phải là việc cam kết để đọc thánh thư hàng ngày không? Có phải là quyết định để trở thành môn đồ tốt hơn của Chúa Giê Su Ky Tô?

Bao nhiêu lần chúng ta đã đưa ra những quyết định vào tháng Giêng và theo đuổi các quyết định với quyết tâm mãnh liệt trong một vài ngày, một vài tuần, hoặc thậm chí một vài tháng để rồi chỉ thấy rằng đến tháng Mười, quyết tâm của chúng ta để thực hiện những cam kết của mình đã trở nên nguội lạnh hơn tro tàn không?

Một ngày nọ, tôi bắt gặp một tấm ảnh ngộ nghĩnh về một con chó nằm bên cạnh một tờ giấy nó đã cắn vụn ra. Tờ giấy ấy ghi là: “Chứng Chỉ Huấn Luyện Chó Biết Vâng Lời.”

Đôi khi chúng ta cũng giống như vậy.

Chúng ta có ý định tốt; chúng ta bắt đầu với lòng kiên quyết mãnh liệt; chúng ta muốn được làm một người tốt nhất. Nhưng cuối cùng chúng ta để cho quyết tâm của mình bị tan vỡ, vứt bỏ và quên lãng.

Đó là bản chất của con người để phải vấp ngã, thất bại, và đôi khi muốn bỏ cuộc đua. Nhưng là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta đã cam kết không những bắt đầu cuộc đua mà còn phải hoàn tất nữa—và chạy tới đích với ngọn đuốc của mình vẫn còn cháy sáng. Đấng Cứu Rỗi đã hứa với các môn đồ của Ngài: “Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu” (Ma Thi Ơ 24:13).

Tôi xin giải thích điều Đấng Cứu Rỗi đã hứa trong thời kỳ chúng ta: Nếu chúng ta tuân giữ các giáo lệnh của Ngài và kết thúc với ngọn đuốc của mình vẫn còn cháy, thì chúng ta sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, tức là ân tứ lớn nhất trong tất cả các ân tứ của Thượng Đế (xin xem GLGƯ 14:7; xin xem thêm 2 Nê Phi 31:20).

Ánh Sáng Không Bao Giờ Tắt

Đôi khi sau khi vấp ngã, thất bại, hoặc thậm chí còn bỏ cuộc nữa, chúng ta cảm thấy nản lòng và tin rằng ánh sáng của mình đã bị dập tắt và chúng ta đã thua cuộc đua rồi. Nhưng tôi làm chứng rằng Ánh Sáng của Đấng Ky Tô không thể bị dập tắt. Ánh sáng này tỏa chiếu trong đêm đen tối nhất và sẽ giúp chúng ta tái lập lại quyết tâm và cam kết của mình nếu chúng ta hướng lòng mình đến Ngài (xin xem 1 Các Vua 8:58).

Cho dù chúng ta thất bại bao nhiêu lần hoặc nhiều đến đâu đi nữa thì Ánh Sáng của Đấng Ky Tô vẫn rực cháy. Và ngay cả trong những lúc đau buồn nhất, nếu chúng ta hết sức cố gắng tiến về phía Ngài, thì ánh sáng của Ngài sẽ khắc phục bóng tối và thêm sức cho chúng ta để tiếp tục.

Con đường làm môn đồ không phải là một cuộc chạy đua nước rút, mà là một cuộc chạy đua trường kỳ. Và cuộc chạy đua này tạo ra một chút khác biệt theo mức độ tiến triển của chúng ta. Thật ra, cách duy nhất chúng ta có thể bị thua trong cuộc đua này là bằng cách cuối cùng chúng ta đầu hàng hoặc bỏ cuộc.

Miễn là chúng ta vẫn tiếp tục nỗ lực và tiến bước về phía Đấng Cứu Rỗi, thì chúng ta thắng cuộc đua với ngọn đuốc cháy sáng của mình.

Đối với nỗ lực để sống theo phúc âm thì con người chúng ta hoặc điều chúng ta làm là không quan trọng.

Mà chính là Đấng Cứu Rỗi của thế gian mới là quan trọng.

Và đó là một Ánh Sáng mà không bao giờ có thể bị phai mờ. Đó là một Ánh Sáng mà khắc phục bóng tối, chữa lành vết thương của chúng ta, và rực cháy ngay cả ở giữa nỗi buồn sâu đậm nhất và bóng tối dày đặc.

Đó là một Ánh Sáng vượt quá sự hiểu biết.

Cầu xin cho mỗi người chúng ta tiếp tục cuộc sống môn đồ mà mình đã bắt đầu. Và với sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc, Chúa Giê Su Ky Tô, thì chúng ta sẽ kết thúc một cách vui vẻ và với ngọn đuốc vẫn còn cháy sáng.

Ghi Chú

  1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), “Lampadedromia,” www.perseus.tufts.edu/hopper. Pausanias mô tả một cuộc đua khác với người chạy đua cầm ngọn đuốc, có thể là một người từ mỗi bộ lạc, đã không trao lại ngọn đuốc của họ. Nhưng như trong lampadedromia, người thắng cuộc đua là người đầu tiên chạy tới cuối cuộc đua với ngọn đuốc của mình vẫn còn cháy sáng.

Product Shot from October 2015 Liahona