Công Cuộc Tìm Kiếm Lẽ Thật của Tôi
Tác giả sống ở California, Hoa Kỳ.
Tôi đã luôn luôn được dạy rằng không hề có Thượng Đế, nhưng tôi quyết định tự mình tìm hiểu.
Lớn lên trong một quốc gia Châu Á đầy cạnh tranh và không có tôn giáo, tôi đã luôn luôn có một ước muốn lớn để trở thành một người thành công, nhưng tôi không có bất cứ nguyên tắc vĩnh cửu hoặc lẽ thật nào để hướng dẫn tôi. Ở nước tôi, “thành công” có nghĩa là giàu có và có quyền lực.
Cha mẹ tôi luôn dạy tôi rằng không hề có Thượng Đế. Đối với họ, tôn giáo hay Thượng Đế là chuyện vô lý và chỉ dành cho những người yếu đuối. Trong một thời gian dài tôi tự coi mình là vô thần. Họ đã dạy tôi rằng tôi không nên tin tưởng bất cứ người nào ngoại trừ bản thân mình. Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã dùng tham vọng cao của mình làm động lực để học tập và làm việc rất siêng năng.
Cha mẹ tôi kỳ vọng rất nhiều nơi tôi. Họ luôn muốn tôi giữ điểm cao. Tôi rất buồn khi thấy khuôn mặt thất vọng của họ hoặc nghe họ cãi nhau khi tôi bị điểm kém. Cùng với việc học tập thường xuyên của mình, tôi cũng phải làm thêm bài tập ở nhà vào cuối tuần để tôi có thể giữ điểm trung bình là A.
Ngay cả sau khi hoàn tất các mục tiêu mình đã đặt ra, tôi vẫn cảm thấy rằng có một điều gì đó nhiều hơn dành sẵn cho cuộc đời của tôi. Từ tận đáy lòng mình, tôi biết rằng chắc chắn phải có rất nhiều điều hơn nữa.
Một ngày nọ, tôi quyết định sẽ tự mình tìm hiểu xem có Thượng Đế thật sự hay không. Nếu Ngài quả thật hiện hữu, thì tôi muốn biết Ngài muốn điều gì cho tôi hoặc tôn giáo chỉ là chuyện vô lý do trí tưởng tượng của con người tạo ra. Tôi không sợ phải nhận một trong hai câu trả lời này. Tôi chỉ muốn sự thật.
Khoảng thời gian đó, tôi trở thành bạn thân với một trong số bạn cùng đội bóng rổ của tôi tên là Taylor. Một buổi sáng nọ, tôi yêu cầu anh ta cho đi nhờ xe đến trường. Anh ta đồng ý, nhưng tôi sẽ phải dậy sớm hơn một giờ để đi đến lớp giáo lý với anh ta. Tôi miễn cưỡng chấp nhận, nhưng không biết đó là cái gì. Tôi đã rất thích lớp giáo lý, vì điều tôi cảm thấy hơn là điều tôi đã học được.
Ngay sau đó, Taylor đã mời tôi đi nhà thờ với anh ta. Thoạt đầu, tôi nghĩ rằng nhà thờ có phần nhàm chán và kỳ lạ, nhưng cuối cùng tôi đã nhận được cảm giác ấm áp và bình an tại buổi lễ.
Tuy nhiên, tôi vẫn không tin rằng cảm giác ấm áp đó có liên quan gì với Thượng Đế cả. Làm thế nào tôi biết được rằng cảm giác đó không đến từ bản thân mình? Làm thế nào tôi biết được rằng tôi đã không tự làm cho bản thân mình cảm thấy như vậy?
Sau nhiều suy nghĩ trong nội tâm, tôi đã đi gặp mẹ của Taylor để tìm kiếm các câu trả lời. Bà ấy nói với tôi rằng tôi có thể nhận được các câu trả lời của mình bằng cách đọc thánh thư và cầu nguyện về những câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm. Tôi đã cầu nguyện mà không nhận được bất cứ câu trả lời nào và còn gặp khó khăn để tuân theo các luật lệ và giáo lệnh mà tôi đang học hỏi. Nhiều lần tôi đã trở nên nản lòng. Tôi trông mong một sự hiện đến kỳ diệu và đầy ấn tượng của Thượng Đế hoặc một sự kiện kỳ diệu nào đó để chứng minh rằng Thượng Đế là có thật. Thật ra, tôi đã muốn ngay lập tức có được một chứng ngôn vững vàng. Sự thật là, càng cầu nguyện thì tôi càng cảm thấy rõ ràng hơn trong cuộc sống của mình. Càng tuân theo các giáo lệnh thì tôi càng trở nên hạnh phúc hơn. Càng đọc thánh thư thì tôi càng nhận được mặc khải. Dần dần, chứng ngôn của tôi gia tăng, giống như mặt trời mọc buổi sáng.
Phải mất hai năm tôi mới quyết định chịu phép báp têm làm tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Mặc dù tôi đã sống theo nhiều tiêu chuẩn đạo đức và nguyên tắc tốt trước đây, nhưng bây giờ tôi có thể nói rằng tôi đã tìm thấy lẽ thật vĩnh cửu và tối thượng: Thượng Đế hằng sống. Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta. Các tầng trời đã mở ra. Một vị tiên tri của Thượng Đế đang sống trên thế gian ngày nay. Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô là có thật. Thượng Đế thực sự tha thứ cho tất cả những người phạm tội đã hối cải. Tôi có thể không phải là người thông minh hay có tài như những người khác, nhưng sự hiểu biết mà tôi có được là vô giá.