Phục Vụ trong Giáo Hội
Tôi Đã Làm Đủ Chưa?
Tác giả sống ở Utah, Hoa Kỳ.
Một bài học về con chiên bị thất lạc đã giúp tôi hiểu cách làm tròn chức vụ kêu gọi của tôi một cách tốt nhất.
Lúc 23 tuổi, tôi được kêu gọi với tư cách là chủ tịch Hội Phụ Nữ trong tiểu giáo khu sinh viên đã lập gia đình của chúng tôi. Tôi nhớ đã cảm thấy không thích đáng kèm theo ước muốn để phục vụ hết sức mình. Tôi rất háo hức và phấn khởi để phục vụ nhưng nghi ngờ khả năng của mình để trở thành một người lãnh đạo giỏi.
Sau một vài tháng làm chủ tịch Hội Phụ Nữ, tôi cảm thấy rằng tôi chưa làm đủ. Tôi muốn có thể liên kết với các chị em phụ nữ và hiểu được những nhu cầu cá nhân của họ, nhưng tôi cảm thấy rằng mình đã không thành công.
Tôi nói chuyện với vị giám trợ của tôi và bày tỏ mối quan tâm của mình. Tôi giải thích rằng tôi không thể nào giúp đỡ tất cả các chị em phụ nữ như tôi muốn. Tôi mô tả rằng tôi mong muốn biết bao để có được năm người như mình để cùng nhau thực hiện công việc theo cách mà tôi nghĩ rằng nó phải được thực hiện. Tôi đã cố gắng để bày tỏ mối quan tâm của mình một cách dí dỏm và bình thường, nhưng mắt tôi nhanh chóng tràn đầy những giọt nước mắt thất vọng. Vị giám trợ mỉm cười và đưa ra một số lời khuyên hay nhất từ một vị lãnh đạo mà tôi chưa từng nhận được.
Ông hỏi: “Chị có quen thuộc với câu chuyện về người chăn chiên khi mất một con chiên trong bầy của mình, đã bỏ lại ‘chín mươi chín con chiên’ để đi tìm con chiên thất lạc không?” (xin xem Lu Ca 15:4–7). Tôi gật đầu.
Ông nói tiếp: “Dường như có rất nhiều sự thông sáng trong chuyện ngụ ngôn đó.” “Người chăn chiên biết rằng chín mươi chín con sẽ được an toàn nếu ông ta bỏ chúng lại để tìm kiếm con chiên bị thất lạc.”
Sau đó vị giám trợ của tôi đưa ra lời khuyên sau đây:
“Chị thấy đó, chín mươi chín con đã có một cách tuyệt vời để chăm sóc lẫn nhau khi chị vắng mặt. Họ sẽ khuyến khích và hỗ trợ nhau rất giỏi. Tôi đề nghị chị nên tập trung vào những người dường như bị thất lạc. Những người còn lại sẽ được an toàn.”
Tôi cảm nhận được một sự làm chứng mạnh mẽ rằng điều ông đã nói với tôi là đúng thật và tôi không cần phải lo lắng cho cả đàn chiên cùng một lúc. Mục đích của tôi là tìm kiếm những người đã bị thất lạc và mời họ trở lại. Bằng cách đó, mục đích của Cha Thiên Thượng có thể được thực hiện, và tôi có thể là một công cụ trong tay Ngài.
Khi tuân theo lời khuyên của vị giám trợ, tôi cảm thấy một mức độ hiểu biết lớn lao hơn về cách Chúa muốn tôi phục vụ trong vương quốc của Ngài. Tôi cũng nhận được sự đáp ứng thuộc linh mà đã củng cố tôi trong chức vụ kêu gọi của mình vì tôi đang phục vụ theo như cách Đấng Cứu Rỗi đã chỉ dạy. Qua quyền năng của Đức Thánh Linh, vị giám trợ của tôi đã ban cho tôi một ân tứ lớn lao về sự hiểu biết và cái nhìn sâu sắc.
Tôi làm chứng rằng khi chúng ta cầu nguyện và tìm kiếm sự soi dẫn từ các vị lãnh đạo chức tư tế của mình thì họ sẽ được soi dẫn để cho chúng ta thấy cách lãnh đạo trong những cách thức ngay chính.