Chương 23 Am Môn: Một Tôi Tớ Đại Tài Bốn con trai của Mô Si A rời Gia Ra Hem La để giảng dạy phúc âm cho dân La Man. Mỗi người đi đến một thành khác nhau. An Ma 17:12–13 Am Môn đi đến xứ Ích Ma Ên. Khi ông vào thành, dân La Man trói ông lại và giải ông đến trước vua của họ, La Mô Ni. An Ma 17:20–21 Am Môn thưa với Vua La Mô Ni rằng ông muốn sống giữa dân La Man. La Mô Ni rất hài lòng và bảo tôi tớ cởi trói cho Am Môn. An Ma 17:22–24 Am Môn nói ông sẽ làm một trong những tôi tớ của vua. Vua sai ông đi chăn các đàn gia súc của vua. An Ma 17:25 Một ngày nọ khi Am Môn và một số tôi tớ khác đang dắt các đàn gia súc đi uống nước, bọn cướp La Man xua đuổi các gia súc chạy tán loạn và cố gắng cướp các gia súc này. An Ma 17:26–27; An Ma 18:7 Các tôi tớ với Am Môn hoảng sợ. Vua La Mô Ni đã giết các tôi tớ khác của vua vì để làm mất gia súc vào tay bọn cướp này. An Ma 17:28 Am Môn biết rằng đây là cơ hội của mình để sử dụng quyền năng của Thượng Đế nhằm chiếm cảm tình của dân La Man. Rồi họ sẽ lắng nghe lời giảng dạy của ông. An Ma 17:29 Am Môn bảo các tôi tớ rằng nếu họ gom những gia súc chạy tán loạn lại, vua sẽ không giết họ. An Ma 17:31 Am Môn và các tôi tớ khác nhanh chóng tìm được những gia súc và dẫn chúng trở lại bên suối nước. An Ma 17:32 Bọn cướp La Man trở lại. Am Môn bảo các tôi tớ khác canh trừng các đàn gia súc trong khi ông đánh lại bọn cướp. An Ma 17:33 Bọn cướp La Man không sợ Am Môn. Chúng tưởng rằng chúng có thể giết ông dễ dàng. An Ma 17:35 Quyền năng của Thượng Đế ở cùng Am Môn. Ông đánh và giết chết một số bọn cướp với đá, khiến cho số còn lại rất tức giận. An Ma 17:35–36 Chúng cố gắng giết Am Môn với chùy của mình, nhưng mỗi lần một tên cướp giơ cao chùy lên để đánh Am Môn, thì ông chặt đứt cánh tay tên cướp. Bọn cướp hoảng sợ bỏ chạy. An Ma 17:36–38 Các tôi tớ mang đến những cánh tay bị chặt lìa đến vua La Mô Ni và trình với vua về những điều Am Môn đã làm. An Ma 17:39; An Ma 18:1 Nhà vua kinh ngạc trước quyền năng lớn lao của Am Môn. Vua muốn gặp Am Môn nhưng sợ hãi vì vua nghĩ rằng Am Môn là Đấng Thánh Linh Vĩ Đại. An Ma 18:2–4, 11 Khi Am Môn vào để gặp vua, Vua La Mô Ni không biết nói gì. Vua không nói gì trong một tiếng đồng hồ. An Ma 18:14 Đức Thánh Linh giúp Am Môn biết được điều mà vua suy nghĩ. Am Môn giải thích rằng ông không phải là Đấng Thánh Linh Vĩ Đại. Ông là một con người. An Ma 18:16–19 Nhà vua đề nghị ban cho Am Môn bất cứ điều gì ông muốn nếu ông có thể nói cho vua biết quyền năng nào mà ông đã sử dụng để đánh bại bọn cướp và biết được ý nghĩ của vua. An Ma 18:20–21 Am Môn nói ông muốn là Vua La Mô Ni tin những điều ông sẽ nói. Nhà vua nói ông sẽ tin mọi điều ông nói với vua. An Ma 18:22–23 Am Môn hỏi Vua La Mô Ni có tin nơi Thượng Đế không. Nhà vua nói ông tin nơi một Đấng Thánh Linh Vĩ Đại. An Ma 18:24–27 Am Môn nói rằng Đấng Thánh Linh Vĩ Đại là Thượng Đế, và Ngài tạo dựng mọi thứ trên trời và dưới đất, và Ngài biết ý nghĩ của người ta. An Ma 18:28–32 Am Môn nói con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thượng Đế. Ông cũng nói rằng Thượng Đế đã kêu gọi ông để giảng dạy phúc âm cho La Mô Ni và dân của vua. An Ma 18:34–35 Am Môn sử dụng thánh thư để giảng dạy Vua La Mô Ni về Sự Sáng Tạo, A Đam, và Chúa Giê Su Ky Tô. An Ma 18:36, 39 Vua La Mô Ni tin theo Am Môn và cầu nguyện để được tha thứ tội lỗi của mình. Đoạn vua té ngã xuống đất và giống như đã chết. An Ma 18:40–42 Các tôi tớ mang vua đến vợ của nhà vua và đặt ông lên giường. Sau hai ngày các tôi tớ nghĩ rằng vua đã chết và quyết định chôn cất vua. An Ma 18:43; An Ma 19:1 Hoàng hậu không tin rằng chồng bà đã chết. Khi nghe về quyền năng lớn lao của Am Môn, bà xin ông giúp đỡ nhà vua. An Ma 19:2–5 Am Môn biết là La Mô Ni đang chịu ảnh hưởng dưới quyền năng của Thượng Đế. Ông bảo hoàng hậu rằng La Mô Ni sẽ tỉnh dậy trong ngày hôm sau. An Ma 19:6–8 Bà bên cạnh La Mô Ni suốt đêm. Ngày hôm sau La Mô Ni trỗi dậy và nói rằng vua đã thấy Chúa Giê Su Ky Tô. Nhà vua và hoàng hậu được dẫy đầy Đức Thánh Linh. An Ma 19:11–13 La Mô Ni giảng dạy dân của vua về Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô. Những người tin và hối cải tội lỗi của mình và chịu phép báp têm. An Ma 19:31, 35