Hãy Để Điều Tốt là Việc Làm Thường Ngày Của Chúng Ta
Nếu chúng ta kiên trì và không lay chuyển trong việc làm điều thiện, thì những tập tục của chúng ta sẽ giúp chúng ta vững bước trên con đường giao ước.
Tôi sẽ luôn luôn biết ơn về những sự chỉ định của mình trong Giáo Hội mà đã đưa tôi đến sống ở các quốc gia khác nhau. Chúng tôi tìm thấy ở mỗi quốc gia đó một sự đa dạng tuyệt vời và những con người phi thường với những phong tục và truyền thống khác nhau.
Chúng ta đều có những phong tục và truyền thống riêng, từ gia đình mình, hoặc từ cộng đồng nơi chúng ta đang sống, và chúng ta hy vọng sẽ giữ cho tất cả những truyền thống ấy phù hợp với các nguyên tắc của phúc âm. Các phong tục và truyền thống mang tính gây dựng là nền tảng cho các nỗ lực của chúng ta để tiếp tục ở trên con đường giao ước, và những phong tục và truyền thống nào là trở ngại thì chúng ta cần phải khước từ.
Một phong tục là lối suy nghĩ thường xuyên và thói quen của một người, văn hóa, hoặc truyền thống. Thường thường, những điều chúng ta suy nghĩ và làm theo thói quen thì chúng ta công nhận là bình thường.
Cho phép tôi minh họa điều này: Patricia, người vợ yêu quý của tôi, thích uống nước dừa và sau đó ăn cùi dừa. Trong chuyến đi đầu tiên của chúng tôi đến Puebla, Mexico, chúng tôi đã đi đến một nơi mà chúng tôi đã mua một quả dừa. Sau khi uống nước, vợ tôi yêu cầu họ chặt ra và nạo phần cùi cho cô ấy ăn. Khi nhận phần cùi dừa, nó có màu hơi đỏ. Họ đã rắc ớt lên! Cùi dừa ngọt đi kèm ớt! Điều đó dường như rất lạ đối với chúng tôi. Nhưng về sau, chúng tôi biết được rằng những người lạ lại là vợ chồng tôi, là những người không ăn cùi dừa với ớt. Dù sao ở Mexico, điều đó không phải hiếm thấy; điều đó rất bình thường.
Vào một dịp khác, chúng tôi đang ăn ở Brazil với một vài người bạn, và họ đã phục vụ chúng tôi trái bơ. Ngay khi chúng tôi sắp rắc muối lên, bạn bè của chúng tôi nói: “Anh đang làm gì vậy? Chúng tôi đã cho đường vào trái bơ rồi!” Bơ với đường! Điều đó dường như rất lạ đối với chúng tôi. Nhưng rồi chúng tôi biết được rằng những người kỳ quặc lại là vợ chồng tôi, là hai người không ăn trái bơ với đường. Ở Brazil, bơ rắc đường là bình thường.
Điều bình thường đối với một số người có thể là lạ đối với những người khác, tùy thuộc vào phong tục và truyền thống của họ.
Những phong tục và truyền thống nào là bình thường trong cuộc sống của chúng ta?
Chủ Tịch Russell Nelson đã nói: “Ngày nay, chúng ta thường nghe về ‘một tình trạng bình thường mới.’ Nếu anh chị em thực sự muốn chấp nhận một tình trạng bình thường mới, thì tôi mời anh chị em hãy càng ngày càng hướng tấm lòng, tâm trí và linh hồn của mình lên Cha Thiên Thượng và Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy để điều đó trở thành tình trạng bình thường mới của anh chị em” (“Một Tình Trạng Bình Thường Mới,” Liahona, tháng Mười Một năm 2020, trang 118).
Lời mời này dành cho tất cả mọi người. Cho dù chúng ta nghèo khó hay giàu có, có học thức hay ít học, già hay trẻ, đau ốm hay khỏe mạnh thì cũng không quan trọng. Ngài mời gọi chúng ta hãy để cho những điều bình thường trong cuộc sống của chúng ta là những điều giúp giữ chúng ta trên con đường giao ước.
Không quốc gia nào chứa đựng toàn bộ những gì tốt đẹp hoặc đáng ngưỡng mộ. Do đó, như Phao Lô và Vị Tiên Tri Joseph Smith dạy:
“Nếu có điều gì đạo đức, đáng yêu chuộng, hay có tiếng tốt hay đáng khen, thì chúng tôi theo đuổi những điều này” (Những Tín Điều 1:13).
“Điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi Líp 4:8).
Hãy lưu ý rằng đây là một lời khuyên nhủ, chứ không phải chỉ là một lời bình luận.
Tôi muốn mời tất cả chúng ta dành ra một giây lát để suy ngẫm về những tập tục của mình và cách mà những tập tục này ảnh hưởng đến gia đình chúng ta.
Trong số các thói quen phi thường mà cần trở thành thói quen bình thường đối với các tín hữu của Giáo Hội là bốn thói quen sau đây:
-
Học thánh thư riêng cá nhân và chung với gia đình. Để được cải đạo theo Chúa Giê Su Ky Tô, mỗi người có trách nhiệm học hỏi phúc âm. Cha mẹ có trách nhiệm giảng dạy phúc âm cho con cái của họ (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 68:25; 93:40).
-
Cầu nguyện riêng cá nhân và chung với gia đình. Đấng Cứu Rỗi truyền lệnh cho chúng ta phải cầu nguyện luôn luôn (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 19:38). Sự cầu nguyện cho phép chúng ta giao tiếp riêng với Cha Thiên Thượng trong tôn danh của Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.
-
Tham dự lễ Tiệc Thánh hằng tuần (xin xem 3 Nê Phi 18:1–12; Mô Rô Ni 6:5–6). Chúng ta làm như vậy để tưởng nhớ tới Chúa Giê Su Ky Tô khi dự phần Tiệc Thánh. Trong giáo lễ này, các tín hữu của Giáo Hội tái lập giao ước của họ là mang danh Đấng Cứu Rỗi, luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 20:77, 79).
-
Tham gia thường xuyên vào công việc đền thờ và lịch sử gia đình. Công việc này là phương tiện để kết hợp và gắn bó các gia đình cho thời vĩnh cửu (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 128:15).
Chúng ta cảm thấy như thế nào khi nghe bốn điều này? Chúng có phải là một phần của cuộc sống bình thường của chúng ta không?
Có rất nhiều truyền thống khác mà có thể là một phần của sự bình thường mà chúng ta đã chấp nhận, nhờ đó để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của chúng ta.
Làm thế nào chúng ta có thể xác định điều gì sẽ là những điều bình thường trong cuộc sống và trong gia đình mình? Trong thánh thư, chúng ta tìm thấy một mẫu mực tuyệt vời; trong Mô Si A 5:15 có ghi rằng: “Tôi mong rằng, các người hãy vững vàng và cương quyết, luôn luôn làm những việc tốt lành.”
Tôi yêu thích những lời này bởi vì chúng ta biết rằng những điều trở nên bình thường trong cuộc sống của mình là những điều chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu chúng ta vững vàng và cương quyết trong việc làm điều thiện, thì những tập tục của chúng ta sẽ hòa hợp với các nguyên tắc phúc âm và chúng sẽ giúp chúng ta tiếp tục ở trên con đường giao ước.
Chủ Tịch Nelson cũng đã khuyên bảo: “Hãy chấp nhận tình trạng bình thường mới của anh chị em bằng cách hối cải hằng ngày. Hãy tìm cách càng ngày càng trở nên thanh khiết trong ý nghĩ, lời nói và việc làm. Phục sự những người khác. Giữ một quan điểm vĩnh cửu. Làm vinh hiển những chức vụ kêu gọi của anh chị em. Và bất kể thử thách của mình là gì đi nữa thì hỡi anh chị em thân mến của tôi, hãy sống sao cho mỗi ngày để anh chị em chuẩn bị nhiều hơn để gặp Đấng Sáng Tạo của mình” (“Một Tình Trạng Bình Thường Mới,” trang 118).
Bây giờ, việc vợ tôi, Patricia, hay tôi ăn dừa với ớt và bơ với đường không có gì là lạ—thực tế là chúng tôi thích nó. Tuy nhiên, sự tôn cao là một điều gì đó siêu việt hơn là một ý thức về hương vị; đó là một đề tài liên quan đến thời vĩnh cửu.
Tôi cầu nguyện rằng sự bình thường của chúng ta có thể cho phép chúng ta trải qua trạng thái “hạnh phúc bất tận” (Mô Si A 2:41) mà đã được hứa với những người tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế và trong khi làm như vậy, chúng ta có thể nói: “Và chuyện rằng, chúng tôi được sống trong hạnh phúc” (2 Nê Phi 5:27).
Các anh chị em thân mến, tôi làm chứng về 15 người mà chúng ta tán trợ với tư cách là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, kể cả vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson. Tôi làm chứng rằng Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là chân chính. Tôi đặc biệt làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.