Đại Hội Trung Ương
Đi Theo Chúa Giê Su Ky Tô bằng Những Bước Đi của Đức Tin
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2022


13:21

Đi Theo Chúa Giê Su Ky Tô bằng Những Bước Đi của Đức Tin

Đấng Ky Tô có thể cưu mang chúng ta hôm nay để vượt qua những lúc khó khăn. Ngài đã làm điều đó cho những người tiền phong, và Ngài làm điều đó bây giờ cho mỗi người chúng ta.

Cảm ơn ca đoàn cho bài hát “Faith in Every Footstep [Đức Tin trong Mỗi Bước Đi].” Nhạc và lời của bài hát này được Anh Newell Dayley1 viết vào năm 1996 để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 150 năm ngày những người tiền phong đầu tiên đến được Thung Lũng Salt Lake vào năm 1847.

Mặc dù được viết để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đó, nhưng sứ điệp của bài hát này được áp dụng cho toàn thế giới.

Tôi luôn yêu thích phần điệp khúc:

Với đức tin tràn ngập tấm lòng, ta tiến bước theo Giê Su;

Vì Chúa yêu thương hãy cứ trông mong, mọi khó khăn sẽ vượt qua.2

Thưa các anh chị em, tôi làm chứng rằng khi chúng ta đi theo Chúa Giê Su Ky Tô bằng những bước đi của đức tin, thì sẽ luôn có hy vọng. Có hy vọng nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Có hy vọng cho tất cả trong cuộc sống này. Có hy vọng để vượt qua những sai lầm, những buồn lo và đấu tranh, cũng như những thử thách và khó khăn của chúng ta. Có hy vọng khi hối cải và được tha thứ cũng như khi tha thứ cho người khác. Tôi làm chứng rằng có hy vọng và bình an trong Đấng Ky Tô. Ngài có thể cưu mang chúng ta hôm nay để vượt qua những lúc khó khăn. Ngài đã làm điều đó cho những người tiền phong, và Ngài sẽ làm điều đó bây giờ cho mỗi người chúng ta.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 175 năm ngày những người tiền phong đến Thung Lũng Salt Lake, điều này khiến tôi suy ngẫm về tổ tiên của mình, một số người đã đi bộ từ Nauvoo đến Thung Lũng Salt Lake. Tôi có những ông bà cố đã đi trên hành trình đó khi họ còn trẻ. Henry Ballard 20 tuổi;3 Margaret McNeil 13 tuổi;4 và Joseph F. Smith, người sau này trở thành Chủ Tịch thứ sáu của Giáo Hội, mới chỉ 9 tuổi khi đặt chân đến Thung Lũng Salt Lake.5

Họ phải đối mặt với đủ loại thiếu thốn trong suốt chặng đường, chẳng hạn như mùa đông lạnh giá, bệnh tật, thiếu thốn thực phẩm và quần áo phù hợp. Chẳng hạn như, khi Henry Ballard đặt chân đến Thung Lũng Salt Lake, ông đã rất vui mừng khi nhìn thấy “Đất Hứa” nhưng lại lo sợ có ai đó nhìn thấy mình, vì bộ quần áo mà ông đang mặc đã sờn rách đến mức không thể che hết được cơ thể ông. Ông đã trốn phía sau bụi cây cả ngày chờ đến khi trời tối. Rồi ông tìm đến một căn nhà và xin quần áo để ông có thể tiếp tục cuộc hành trình, và tìm được cha mẹ mình. Ông biết ơn Thượng Đế vì ông đã an toàn đến được ngôi nhà tương lai của mình.6

Ông bà cố của tôi đã đi theo Chúa Giê Su Ky Tô bằng những bước đi của đức tin qua mỗi thử thách của họ. Tôi biết ơn họ vì họ không bao giờ bỏ cuộc. Bước đi với đức tin của họ đã ban phước cho tôi và những thế hệ sau này, cũng giống như bước đi với đức tin của anh chị em hôm nay sẽ ban phước cho thế hệ mai sau.

Từ tiền phong vừa là danh từ vừa là động từ. Là một danh từ, nó có thể có nghĩa là một người trong nhóm người đầu tiên khám phá hoặc định cư trên một lãnh thổ mới. Là một động từ, nó có thể có nghĩa là mở ra hoặc chuẩn bị đường lối cho những người khác đi theo.7

Khi tôi nghĩ về những người tiền phong đã dọn đường cho những người khác, đầu tiên tôi nghĩ đến Tiên Tri Joseph Smith. Joseph là một người tiền phong vì bước đi với đức tin của ông đã dẫn ông đến khu rừng, nơi ông quỳ xuống cầu nguyện và mở đường cho chúng ta có được phúc âm trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô. Đức tin của Joseph để “cầu vấn Thượng Đế”8 vào buổi sáng mùa xuân năm 1820, đã mở đường cho sự Phục Hồi trọn vẹn của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, bao gồm các vị tiên tri và sứ đồ được kêu gọi phục vụ trên thế gian một lần nữa.9 Tôi biết rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế. Tôi biết bước đi tràn đầy đức tin của ông đã khiến ông quỳ xuống trước sự hiện diện của Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử Yêu Quý của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.

Bước đi với đức tin của Tiên Tri Joseph đã giúp ông trở thành công cụ của Chúa trong việc cho ra đời Sách Mặc Môn, và sách này là một chứng thư khác về Chúa Giê Su Ky Tô và ân điển chuộc tội của Ngài.

Nhờ đức tin và sự kiên trì của Joseph Smith khi đối mặt với nỗi khó khăn cùng cực và sự chống đối, ông đã có thể trở thành công cụ trong tay của Chúa trong việc một lần nữa thiết lập Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô cho thế gian.

Trong đại hội lần trước, tôi đã nói về công việc truyền giáo trọn thời gian của tôi đã ban phước cho tôi như thế nào. Tôi đã được ban phước khi giảng dạy về kế hoạch cứu rỗi vinh quang của Cha Thiên Thượng, Khải Tượng Thứ Nhất của Joseph Smith và bản dịch Sách Mặc Môn của ông. Những bài giảng và giáo lý được phục hồi này đã hướng dẫn bước đi với đức tin của tôi trong việc giảng dạy những người sẵn sàng lắng nghe sứ điệp về Sự Phục Hồi của phúc âm.

Những người truyền giáo của chúng ta ngày nay là những người tiền phong thời hiện đại vì họ chia sẻ sứ điệp vinh quang này với mọi người trên khắp thế giới, do đó mở ra con đường cho con cái của Cha Thiên Thượng để biết Ngài và Vị Nam Tử của Ngài, là Chúa Giê Su Ky Tô. Việc chấp nhận phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ mở ra con đường cho mọi người chuẩn bị và tiếp nhận các giáo lễ cũng như các phước lành của Giáo Hội và đền thờ.

Trong đại hội lần trước, Chủ Tịch Russell M. Nelson tái khẳng định “Chúa đã phán bảo mọi thanh niên xứng đáng, có khả năng, cần phải chuẩn bị và phục vụ truyền giáo” và “công việc truyền giáo cũng là một cơ hội mạnh mẽ, nhưng không bắt buộc” đối với “các em là các thiếu nữ trẻ tuổi.”10

Các thanh niên và thiếu nữ thân mến, bước đi với đức tin của các em sẽ giúp các em làm theo lời mời gọi của Chúa để phục vụ truyền giáo—trở thành những người tiền phong thời hiện đại—bằng cách mở lối cho con cái của Thượng Đế tìm thấy và bước đi trên con đường giao ước dẫn trở lại sự hiện diện vinh quang của Ngài.

Chủ Tịch Nelson là người tiền phong trong Giáo Hội. Là một Sứ Đồ, ông đã đi đến và mở ra nhiều vùng đất để rao giảng phúc âm. Ngay sau khi trở thành vị tiên tri và Chủ Tịch của Giáo Hội, ông đã khẩn nài chúng ta “hãy gia tăng khả năng thuộc linh của [chúng ta] để nhận được sự mặc khải.”11 Ông tiếp tục dạy chúng ta củng cố chứng ngôn của mình. Trong một buổi họp đặc biệt dành cho các thành niên trẻ tuổi, ông đã nói:

“Tôi khẩn nài các em hãy chịu trách nhiệm đối với chứng ngôn của mình. Hãy nỗ lực cho chứng ngôn đó. Hãy sở hữu chứng ngôn đó. Hãy chăm sóc cho chứng ngôn đó. Hãy nuôi dưỡng chứng ngôn đó để nó sẽ phát triển. …

“[Sau đó], hãy trông đợi các phép lạ sẽ xảy ra trong cuộc sống của các em.”12

Ông đang dạy chúng ta cách trở nên tự chủ hơn về mặt thuộc linh. Chủ Tịch Nelson đã nói: “Trong những ngày tới, chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được về mặt thuộc linh nếu không có ảnh hưởng dìu dắt, chỉ dẫn, an ủi và liên tục của Đức Thánh Linh.”13

Tôi biết rằng Chủ Tịch Russell M. Nelson là vị tiên tri của Thượng Đế trên thế gian ngày nay.

Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, là người tiền phong cuối cùng trong việc chuẩn bị đường đi. Thật vậy, Ngài chính “đường đi”14 để kế hoạch cứu rỗi được hoàn thành, để chúng ta có thể hối cải, và nhờ đức tin nơi Ngài, trở về với Cha Thiên Thượng của chúng ta.

Chúa Giê Su phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”15 Ngài đã hứa sẽ không để chúng ta bất an; Ngài sẽ đến cùng chúng ta trong mọi thử thách.16 Ngài đã mời chúng ta “đến cùng [Ngài] với một tấm lòng cương quyết, và [Ngài] sẽ chữa lành cho [chúng ta].”17

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi, là Đấng Cứu Chuộc, là Đấng Biện Hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha. Cha Thiên Thượng của chúng ta đã mở ra con đường để chúng ta trở về với Ngài bằng cách noi theo Vị Nam Tử Yêu Quý của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, với đức tin trong mỗi bước đi.

Ông bà cố của tôi và những người tiền phong khác đã phải đối mặt với nhiều trở ngại khi họ di chuyển bằng xe bò, xe kéo tay và đi bộ đến Thung lũng Salt Lake. Chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những thử thách trong hành trình cá nhân của mình trong cuộc sống này. Chúng ta không phải đẩy xe tay hay điều khiển xe bò băng qua những dốc núi và tuyết sâu; chúng ta cũng như họ đang cố gắng để vượt qua những cám dỗ và thử thách về mặt thuộc linh trong thời kỳ của chúng ta. Chúng ta có những lối mòn để bước đi; có những ngọn đồi—và đôi khi là những ngọn núi—để leo lên. Mặc dù những thử thách ngày nay khác với những thử thách của những người tiền phong thời xưa, nhưng chúng cũng không kém phần thử thách đối với chúng ta.

Điều quan trọng là noi theo vị tiên tri và giữ cho đôi chân của chúng ta vững vàng trên con đường giao ước của sự trung tín, giống như những người tiền phong thời xưa.

Chúng ta hãy bước theo Chúa Giê Su Ky Tô với đức tin trong mỗi bước đi. Chúng ta cần phụng sự Chúa và phục vụ lẫn nhau. Chúng ta cần củng cố bản thân về mặt thuộc linh bằng cách tuân giữ và tôn trọng các giao ước của mình. Chúng ta không nên đánh mất cảm giác cấp bách để phải tuân giữ các lệnh truyền. Sa Tan cố gắng làm lu mờ cam kết và tình yêu thương của chúng ta đối với Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô. Xin hãy nhớ rằng nếu ai đó lạc đường, thì đối với Đấng Cứu Rỗi, chúng ta sẽ không bao giờ bị lạc. Với phước lành của sự hối cải, chúng ta có thể hướng về Ngài. Ngài sẽ giúp chúng ta học hỏi, phát triển, và thay đổi khi chúng ta cố gắng đi trên con đường giao ước.

Cầu xin cho tất cả chúng ta luôn đi theo bước chân của Chúa Giê Su Ky Tô và với đức tin trong mỗi bước đi của mình, tập trung vào Ngài, giữ cho đôi chân của chúng ta vững vàng trên con đường giao ước, đây là lời cầu nguyện khiêm nhường của tôi trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.