2002
Băng Video: ‘Tôi Đây, Xin Phái Tôi Đi’
Tháng Mười Một Năm 2002


Băng Video: “Tôi Đây, Xin Phái Tôi Đi”

Bonnie D. Parkin

Cách đây một trăm sáu mươi mốt năm, trên một ngọn đồi nhìn xuống thành phố Nauvoo, Illinois, các Thánh Hữu Ngày Sau đã đặt viên đá nền cho ngôi nhà của Chúa. Và chỉ một năm sau đó, Chúa, qua Tiên Tri Joseph Smith, đã thiết lập Hội Phụ Nữ cho các chị em phụ nữ. Ông đã nói đó là—một việc làm cần thiết để hoàn tất tổ chức của Giáo Hội. Hội đó của các chị em phụ nữ là thiết yếu cho việc xây cất và hoàn thành ngôi đền thờ vinh quang và kỳ diệu này. Di sản tinh thần của chúng ta với tư cách là các con gái của Thượng Đế mà đã lập giao ước trong mối liên hệ thiêng liêng đầy soi dẫn này, bắt đầu nơi đây tại Thành Phố Xinh Đẹp. Đền thờ Nauvoo là một biểu tượng xác thực về những gì chúng ta đã hoàn thành, những gì chúng ta có thể hoàn thành, và những gì mà Cha Thiên Thượng của chúng ta đã chuẩn bị cho các con gái trung tín của Ngài.

Kathleen H. Hughes

Chỉ có 20 chị em phụ nữ tham dự buổi họp Hội Phụ Nữ đầu tiên đó: một số trong lứa tuổi từ 17 đến 19, một số khác là những người mới cải đạo, một số đang nuôi nấng con cái, một số thì độc thân. Cũng khá giống như Hội Phụ Nữ ngày nay! Và tổ chức lớn mạnh nhanh chóng, bao gồm các phụ nữ đủ mọi quá trình và hoàn cảnh; mỗi chị em phụ nữ đều được cần đến—cũng giống như ngày nay. Các chị em phụ nữ đó đã chạm trán với những gian nan vất vả: cái chết của con cái, thiếu thốn thức ăn, gia đình từ bỏ, bị ngược đãi, thiếu đức tin. Nhưng nhờ vào các giao ước đã lập với Chúa lúc cải đạo, họ đã lắng nghe nhau, họ đã củng cố nhau, họ đã dạy dỗ nhau. Họ đã chia sẻ thức ăn, quần áo và các cảm nghĩ của nhau. Như em thiếu nữ Nancy Tracy đã được nhắc nhở trong khi được ban cho một phước lành: “Em biết tiếng nói của người chăn lành… và khi Ngài đến để quy tụ chiên Ngài, em đã nhận biết được sứ điệp của Ngài và tiếp nhận nó với niềm vui sướng và hân hoan.”1 Sự cam kết và sự cải đạo của các chị em phụ nữ này đã tỏ rõ trong việc làm bác ái, trắc ẩn và tình chị em đoàn kết.

Anne C. Pingree

Các chị em trong Hội Phụ Nữ thời xưa của chúng ta cũng giống y như chúng ta bây giờ! Có những lúc mà những người trẻ tuổi hay người già cả, dân di cư hay người mới cải đạo, cảm thấy cô đơn, bị hất hủi, khó lòng vượt qua những thử thách trước mắt mình. Nhưng các chị em này, lòng đầy đức tin, đã tiến lên, đoàn kết trong việc thi hành phần vụ của mình để xây đắp ngôi nhà của Chúa. Từng người một đã ban phát: hiến tặng số vải vóc ít oi của mình, may vá áo quần, cho những người lao động ăn, đóng góp bằng của gia bảo của mình, cung cấp chỗ ở, chăm sóc người bệnh và người lớn tuổi, và còn may cả màn trong đền thờ. Số tiền ít oi của họ mà có thể mua thức ăn và áo quần, thay vì thế mua đinh cho công trình xây cất đền thờ và kính cho cửa sổ đền thờ. Một chị nọ đã nói về sự hy sinh của mình: “Tôi bắt đầu với ý định tốt đi đến văn phòng phụ trách việc thu nhận tiền hiến tặng vào quỹ xây cất đền thờ để hiến tặng tiền đóng góp của mình. Đột nhiên, một cám dỗ đến với tôi… số tiền [này] sẽ tiêu dùng cho những nhu cầu cấp bách của tôi. Rồi tôi chống lại cám dỗ đó. Tôi đã nói: ‘Nếu tôi chỉ có một chút ít bánh mì cho mỗi ngày trong một tuần, thì tôi sẽ đóng số tiền này cho ngân quỹ xây cất đền thờ.’”2 Các chị em trong Hội Phụ Nữ thời xưa của chúng ta đã thấy rằng đó là một đặc ân “để bỏ vào các đồng xu [của họ] nhằm phụ giúp Giới Thẩm Quyền Trung Ương trong việc xây cất ngôi nhà của Chúa.”3 Họ đã sẵn sàng nói: “Thưa Chúa, con đây, xin phái con đi!”

Bonnie D. Parkin

Từ lúc ban đầu, mục đích của Hội Phụ Nữ là nhằm cứu vớt các linh hồn, tìm cách giúp đỡ người nghèo khó và túng thiếu, an ủi người bị áp bức, củng cố lẫn cho nhau. Khi các chị em phụ nữ thời xưa đó làm việc giúp đỡ xây cất đền thờ và rồi tiếp nhận lễ thiên ân cho chính mình, thì họ tìm được sự bình an và can đảm cần thiết cho cuộc hành trình đầy gian nan trước mặt. Ngày nay, điều đó cũng áp dụng cho chúng ta. Tại Nauvoo, Chúa đã cần mỗi một chị em phụ nữ—bất luận tuổi tác, trình độ học vấn, lợi tức, ngôn ngữ, kinh nghiệm—để phụ giúp trong việc xây đắp vương quốc của Ngài.

Ngày nay cũng không có gì khác biệt! Tất cả chúng ta đều được cần đến trong Hội Phụ Nữ. Vị tiên tri tại thế của chúng ta đã yêu cầu chúng ta tiến lên và làm tròn trách nhiệm của mình là cứu vớt các linh hồn. Thật vậy, chúng ta đã long trọng giao ước để làm như vậy. Lời chỉ thị nguyên thủy của Tiên Tri Joseph Smith “cứu giúp người nghèo khó,” “cứu vớt các linh hồn,”4 áp dụng cho chúng ra. Chúng ta, cũng thế, phải choàng vai người khác, làm nhẹ gánh, chia sẻ chứng ngôn và đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi yêu thích lời nhận xét của một chị phụ nữ thời xưa, Zina Young, về tình chị em trong Hội Phụ Nữ của chúng ta: “Việc nhóm họp với nhau là một phước lành… . Thánh Linh của Thượng Đế hiện diện nơi đây và khi chúng ta nói chuyện với nhau, thì cũng giống như giọt dầu đi từ bình chứa này đến bình chứa khác.”5

Thưa các chị em, nơi đây là bắt đầu di sản đức tin của chúng ta. Khi nhìn thấy ngôi nhà của Chúa đã được phục hồi này, chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giê Su Ky Tô đã ủy thác cho chúng ta, trong những ngày sau này, phụ giúp trong việc xây đắp vương quốc của Ngài. Chúng ta phải hướng về Ngài, tôn vinh chức tư tế của Ngài và sống theo các giao ước của mình. Bất luận các hoàn cảnh của chúng ta ra sao và bất cứ chúng ta sống nơi nào, chúng ta cũng có thể—và chúng ta phải—tiến lên với tư cách là các con gái của Thượng Đế và cương quyết khẳng định: “Thưa Chúa, con đây, xin phái con đi.”

Ghi Chú

  1. Reminiscences and Diary of Nancy Naomi Alexander Tracy, Văn Khố Sở Lịch Sử Gia Đình và Giáo Hội , Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, 74õ75.

  2. Louisa Barnes Pratt, “Journal of Louisa Barnes Pratt,” Heart Throbs of the West, do Kate B. Carter biên soạn, 12 tập (1939õ51), 8:233.

  3. Elizabeth Ann Whitney, được trích trong Jill Mulvay Derr và những người khác, Women of Covenant: The Story of Relief Society (1992), 51.

  4. History of the Church, 5:25.

  5. Minutes of the Senior and Junior Cooperative Retrenchment Association, ngày 3 tháng Mười năm 1874, Văn Khố Sở Lịch Sử Gia Đình và Giáo Hội , Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, 74õ75.