2002
Với một Tấm Lòng Thánh Thiện
Tháng Mười Một Năm 2002


Với một Tấm Lòng Thánh Thiện

Mỗi khi chúng ta đưa tay ra với tình yêu thương, lòng nhẫn nại, sự tử tế, sự độ lượng, thì chúng ta tôn trọng các giao ước của mình bằng cách nói: “Tôi đây, xin phái tôi đi.”

Mặc dù con số chúng ta đông hơn số các chị em Hội Phụ Nữ ở Nauvoo nhiều, nhưng tinh thần của buổi họp mặt của chúng ta thì vẫn giống nhau. Giống như chúng ta, họ đã nâng cao, giúp đỡ và soi dẫn lẫn nhau; họ đã cầu nguyện cho nhau; họ đã hiến dâng tất cả những gì họ có lên vương quốc. Chủ Tịch Hinckley đã mô tả chúng ta là “một nguồn dự trữ đức tin và việc làm thiện lành… một nền tảng của sự tận tâm, lòng trung tín và thành quả.”1 Thật là điều đáng kể cho dù chúng ta đang ở trong Trung Tâm Đại Hội, hay một ngôi giáo đường ở Mễ Tây Cơ, hay một chi nhánh ở Lithuania, thì chúng ta cũng là các chị em trong Si Ôn có một công việc quan trọng để làm. Và cùng nhau, với sự hướng dẫn của một vị tiên tri của Thượng Đế, chúng ta sẽ làm công việc đó! Tôi hy vọng các chị em cảm nhận được tình yêu thương tôi có đối với các chị em, một tình yêu thương được chia sẻ bởi các cố vấn của tôi—họ là một phước lành dồi dào đối với tôi.

Để nói rằng tôi được quá đỗi vui mừng khi Chủ Tịch Hinckley kêu gọi tôi phục vụ với tư cách là chủ tịch trung ương của Hội Phụ Nữ là một lời nhiều thiếu sót! Tôi chắc rằng các chị em có thể hiểu được. Nhưng, với giọng run run đầy xúc động, tôi đã đáp: “tôi đây, xin phái tôi đi.” Sau khi người bạn Do Thái của tôi biết được những đòi hỏi về sự kêu gọi của tôi, chị đã nhìn tôi như tôi là một người điên và hỏi: “Bonnie, tại sao chị lại làm thế?” (Có những lúc như vầy, tôi cũng thường tự hỏi như thế!) Nhưng chỉ có một lý do duy nhất mà tôi đã làm: Tôi đã lập giao ước với Chúa, và tôi biết việc đó đòi hỏi điều gì. Ngoài ra, tôi biết rằng các chị em và tôi sẽ cùng nhau phục vụ; và sự sẵn lòng của tôi thay mặt cho tất cả chúng ta.

Hằng nhiều thế kỷ qua, các phụ nữ ngay chính đã quyết định đi theo chính nghĩa của Đấng Ky Tô. Nhiều người trong các chị em mới vừa chịu phép báp têm; giao ước của các chị em lập vẫn còn mới trong lòng mình, sự hy sinh của các chị em cũng còn mới mẻ. Khi nghĩ về các chị em, tôi nhớ đến Priscilla Staines từ Wiltshire, nước Anh. Priscilla người thiếu nữ mười chín tuổi gia nhập Giáo Hội vào năm 1843. Một mình. Chị phải trốn đi trong đêm để chịu phép báp têm; bởi vì sự ngược đãi của những người láng giềng của chị và sự bất mãn của gia đình chị. Chị đã viết: “Chúng tôi đã chờ cho đến nửa đêm và rồi đi đến một dòng suối cách đó một phần tư dặm. Nơi đó chúng tôi tìm được nước… bị đông cứng, và người anh cả phải đục vào băng một cái lỗ lớn đủ cho mục đích của lễ báp têm. Không một ai ngoại trừ Thượng Đế và các thiên sứ của Ngài, và một vài nhân chứng là những người đứng trên bờ với chúng tôi, đã nghe lời giao ước của tôi; nhưng trong sự long trọng của giờ khuya khoắc đó dường như tất cả thiên nhiên đều lắng nghe và vị thiên sứ ghi chép những lời nói của chúng tôi trong sách của Chúa.”2

Những lời của chị: “Không một ai ngoài Thượng Đế và các thiên sứ của Ngài… đã nghe lời giao ước của tôi,” đã làm tôi cảm động bởi vì giống như Priscilla—bất luận tuổi tác của chúng ta, sự hiểu biết phúc âm của chúng ta, thời gian của chúng ta trong Giáo Hội—chúng ta đều là các phụ nữ đã lập giao ước. Đó là một cụm từ chúng ta thường nghe nói trong Giáo Hội, nhưng nó có nghĩa là gì? Làm thế nào các giao ước xác định rõ chúng ta là ai và chúng ta sống như thế nào?

Giao ước—hay lời hứa ràng buộc giữa chúng ta và Cha Thiên Thượngọlà cần thiết cho sự tiến triển vĩnh cửu của chúng ta. Từng bước một, Ngài dạy chúng ta trở thành giống như Ngài bằng cách mời gọi chúng ta tham dự vào công việc của Ngài. Tại lễ báp têm, chúng ta giao ước hết lòng yêu mến Ngài và yêu mến các anh chị em của chúng ta như chính mình vậy. Trong đền thờ chúng ta giao ước thêm là biết vâng lời, không ích kỷ , trung tín, trọng danh dự và có lòng bác ái. Chúng ta giao ước làm những sự hy sinh và hiến dâng tất cả những gì chúng ta có. Được phát triển qua thẩm quyền chức tư tế, các giao ước của chúng ta tiếp tục mang đến các phước lành tràn đầy. Có bao nhiêu lần các chị em suy nghĩ rằng các giao ước của mình vượt qua cuộc sống trần thế và nối tiếp đến thiên thượng? Việc lập giao ước là sự biểu lộ một tấm lòng sẵn sàng, việc tuân giữ các giao ước là sự bày tỏ tấm lòng trung tín.

Dường như là điều quá đơn giản khi chúng ta đọc trên giấy tờ phải không? Dĩ nhiên qua hành động chúng ta mới chứng tỏ được chúng ta thực sự là ai. Do đó, mỗi khi chúng ta đưa tay ra với tình yêu thương, lòng nhẫn nại, sự tử tế, sự độ lượng, thì chúng ta tôn trọng các giao ước của mình bằng cách nói: “Tôi đây, xin phái tôi đi.” Thường thường chúng ta thốt ra những lời này một cách dịu dàng chứ không khua chiêng gõ mõ.

Có khi nào các giao ước với Chúa của một người nào đó đã ban phước cuộc sống của các chị em, mang đến sự bình an cho các chị em, củng cố tâm hồn các chị em không? Khi chồng của tôi và tôi là những người truyền giáo ở nước Anh, chúng tôi trông thấy nhiều anh cả và các chị truyền giáo mà cuộc sống của họ được ảnh hưởng trực tiếp bởi các giao ước của các phụ nữ xứng đáng: Tôi biết ơn các bà mẹ, chị, dì, cô, giảng viên—giống như nhiều người trong số các chị em—mà giao ước được tôn trọng của họ đã nới rộng các phước lành cho những người khác bằng cách thức mà họ giảng dạy những người truyền giáo tương lai đó.

Các giao ước không những dịu dàng thuyết phục chúng ta làm những điều chúng ta thường không làm và được tăng trưởng, mà còn hướng dẫn những người khác cũng làm như thế. Chúa Giê Su đã phán: “Vì những công việc mà các ngươi thấy ta làm, các ngươi cũng sẽ phải làm như vậy.”3 Sự tuân giữ giao ước của Ngài khuyến khích chúng ta tuân giữ giao ước của mình.

Các giao ước cứu chúng ta khỏi nỗi đau khổ không cần thiết. Chẳng hạn, khi chúng ta tuân theo sự hướng dẫn của Vị Tiên Tri, thì chúng ta đang tuân giữ một giao ước. Ông đã khuyên bảo chúng ta nên tránh nợ nần, bảo quản một kho dự trữ thức ăn và trở nên tự lực. Việc sống với phương tiện của mình có thì ban phước cho chúng ta nhiều hơn khi chúng ta vâng lời. Nó dạy cho chúng ta lòng biết ơn, sự tự chế, lòng vị tha; nó mang sự bình an từ những áp lực tài chính, và sự bảo vệ khỏi lòng tham vật chất. Việc giữ cho “đèn của mình được đầy dầu” có nghĩa là những hoàn cảnh bất ngờ không gây trở ngại cho các cơ hội để thốt lên một cách tận tình: “Tôi đây, xin phái tôi đi.”

Các giao ước được tái lập thì thêm sức và gợi phấn khởi cho một tâm hồn mỏi mệt. Mỗi Chúa Nhật, khi chúng ta dự phần Tiệc Thánh, có những điều gì xảy ra trong lòng mình khi chúng ta nghe những lời đó để “luôn tưởng nhớ đến Ngài”?4 Chúng ta có cải tiến trong tuần lễ kế tiếp bằng cách tái tập trung vào những gì quan trọng nhất không? Vâng, chúng ta đương đầu với những điều khó khăn; vâng, sửa lại những điều đó thì rất vất vả. Nhưng các chị em có bao giờ tự nghĩ các chị em của chúng ta đã sống sót như thế nào khi bị đuổi ra khỏi Nauvoo, nhiều người vất vả bước đi suốt cuộc hành trình? Khi họ thấm mệt, thì các giao ước của họ thêm sức cho họ để tiếp tục! Còn điều gì khác nữa mà có thể ban cho một sức chịu đựng về phần thuộc linh và thể xác như thế?

Các giao ước cũng bảo vệ chúng ta khỏi “bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc.”5 Các phụ nữ đã lập giao ước với Chúa đứng vững vàng trong lúc có kẻ gọi dữ là lành, và gọi lành là dữ. Dù cho đó là trong lớp đại học, tại sở làm hay đang xem chương trình truyền hình mới nhất của các “nhà chuyên môn,” việc nhớ đến các giao ước của mình giúp chúng ta không bị lạc lối.

Các giao ước có thể giúp chúng ta và những người thân của chúng ta an toàn về phương diện thuộc linh và chuẩn bị về phương diện thuộc linh bằng cách đặt ưu tiên cho những điều cần thiết trước. Chẳng hạn, đối với vấn đề thuộc gia đình, chúng ta không thể nào có sự thờ ơ và xao lãng. Thời thơ ấu là một thời kỳ tuyệt vời đã trôi qua, cũng như những thời vui vẻ mà tôi biết khi lớn lên trong nông trại. Chủ Tịch Hinckley đã nói: “Các vấn đề của chúng ta, hầu như mỗi một vấn đề, nảy sinh ra từ những mái gia đình của chúng ta… . Nếu phải có một sự thay đổi,… thì nó phải bắt đầu từ trong mái gia đình. Chính nơi đây mà lẽ thật được học hỏi, tính liêm chính được trau dồi, sự kỷ luật tự giác được làm cho thấm nhuần và tình yêu thương được nuôi dưỡng.”6

Thưa các chị em, Chúa cần các phụ nữ mà sẽ dạy cho con cái làm việc, học hành, phục vụ và tin tưởng. Bất luận chúng là con của chúng ta, hoặc con của người khác, chúng ta cũng phải sẵn lòng để nói: “Con đây, xin phái con đi” để trông nom các trẻ nhỏ, đặt chúng ưu tiên, hướng dẫn và bảo vệ chúng khỏi điều ác, và yêu thương chúng.

Đôi khi, chúng ta đương đầu với việc tuân giữ các giao ước của mình khi mà dường như không có một lý do hợp lý nào để làm vậy. Tôi đã lắng nghe một chị độc thân nọ kể về kinh nghiệm của mình khi “bắt đầu hoàn toàn tin cậy Chúa.” Cuộc sống của chị đã không được như chị trông mong. Các chị em có thấy điều đó quen thuộc không? Thời kỳ này của việc tìm hiểu lòng mình được đánh dấu bởi việc thay đổi việc làm, những áp lực mới về tài chính, ảnh hưởng từ những triết lý của thế gian. Giờ đây, xin lắng nghe những điều mà chị đã làm. Chị trò chuyện cùng với các chị em khác trong tiểu giáo khu mình, và thấy rằng họ cũng đang tìm kiếm sự bình an mà phúc âm mang lại. Chị cầu xin một phước lành chức tư tế. Chị dũng cảm làm tròn sự kêu gọi của mình. Chị học hỏi và cố gắng cam kết một cách trọn vẹn hơn tình yêu thương, lòng biết ơn và sự tin chắc của chị với Chúa Giê Su. Chị đã cầu nguyện. Chị nói: “Tôi đã kêu cầu cùng Chúa và thưa với Ngài rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì Ngài đòi hỏi tôi làm.” Chị đã làm tất cả mọi điều mặc cho những khó khăn vất vả đó. Và các chị em biết điều gì đã xảy ra không? Không, chị không tìm ra được người bạn đời vĩnh cửu của mình. Nhưng, sự bình an đã ngự vào lòng chị và đời sống trở nên tốt đẹp hơn.

Thưa các chị em, chúng ta tuân giữ các giao ước của mình khi chúng ta chia sẻ sự khôn ngoan của cuộc sống mình để khuyến khích người khác, khi chúng ta thăm viếng giảng dạy với lòng xót thương chân thật, khi chúng ta giúp đỡ một phụ nữ trẻ hơn, chúng ta biết rằng viễn ảnh mới mẻ của người này sẽ ban phước cho chúng ta trong Hội Phụ Nữ. Chúng ta có thể làm như thế!

Khi người thiếu nữ tên Priscilla, người Anh cải đạo vào năm 1843, vượt Đại Tây Dương, người này đã được kết bạn với một chị phụ nữ khoảng tuổi của mẹ mình. Người phụ nữ lớn tuổi hơn này cũng cảm nhận được ngọn lửa giao ước mà chị đã lập. Khi tàu cặp bến Nauvoo, người phụ nữ này luôn bên cạnh Priscilla. Họ là những người quả cảm và có đức tin, cùng nhau gia nhập với các Thánh Hữu của Thượng Đế.7

Tính liêm chính thuộc linh để tuân giữ các giao ước của chúng ta đến từ sự kiên định trong việc học hỏi thánh thư, cầu nguyện, phục vụ và hy sinh. Những bước giản dị như thế củng cố tâm hồn chúng ta để chúng ta có thể nói: “Xin phái con đi giúp một người chị em và con sơ sinh của người ấy; xin phái con đi dạy dỗ một em học sinh đang gặp khó khăn; xin phái con đi yêu mến một người ngoại đạo. Xin phái con đi nơi nào Ngài cần đến con, khi nào Ngài cần đến con.”

Chúa đã kêu gọi chúng ta làm tất cả những gì chúng ta làm với “một tấm lòng thánh thiện.”8 Và sự thánh thiện là một kết quả của việc sống theo giao ước. Tôi yêu thích những lời của thánh ca sau đây và cách thức mà chúng làm cho tôi suy nghĩ:

Xin ban cho tôi nhiều sự thánh thiện,

Nhiều cố gắng thêm,

Nhiều kiên nhẫn hơn cho sức chịu đựng,

Nhiều buồn phiền hơn vì tội lỗi,

Nhiều đức tin hơn nơi Đấng Cứu Rỗi của tôi,

Nhiều ý thức hơn về sự chăm sóc của Ngài,

Nhiều niềm vui hơn trong sự phục vụ Ngài,

Nhiều mục đích hơn trong sự cầu nguyện.”9

Sự thánh thiện gợi ra những lời: “Con đây, xin phái con đi.” Khi Priscilla Stains lập giao ước của mình trong đêm khuya ở dòng suối đóng băng đó, chị đã tiến đến một cuộc sống mới, y phục gần như bị đóng băng, vậy mà được ấm lòng với niềm vui. Chị nói: “Không có sự quay trở lại. Tôi … quyết tâm tìm đến phần thưởng của cuộc sống vĩnh cửu, tin cậy nơi Thượng Đế.”10

Thưa Chủ Tịch Hinckley, cùng với các chị em Hội Phụ Nữ ở khắp thế giới, tôi cam kết với chủ tịch rằng chúng tôi sẽ đoàn kết với tư cách là các phụ nữ đã lập giao ước với Chúa và lắng nghe lời của chủ tịch. Bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, xin hãy nghe lời của mỗi chị em trong Hội Phụ Nữ khi chúng tôi nói: “Tôi đây, xin phái tôi đi.”

Cầu xin cho các giao ước cá nhân của mình mà ràng buộc chúng ta với Cha Thiên Thượng yêu dấu của chúng ta hướng dẫn chúng ta, bảo vệ chúng ta và cho phép chúng ta làm giống như thế cho tất cả các con cái của Ngài, tôi cầu nguyện như thế trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. “Walking in the Light of the Lord,” Liahona, tháng Giêng năm 1999, 115.

  2. Được trích trong Edward W. Tullidge, The Women of Mormondom (1877), 287; xin xem thêm 285õ86, 288.

  3. 3 Nê Phi 27:21.

  4. GLGƯ 20:77, 79.

  5. Ê Phê Sô 4:14.

  6. Liahona, tháng Giêng năm 1999, 117.

  7. Xin xem Tullidge, Women of Mormondom, 289, 291.

  8. GLGƯ 46:7.

  9. “More Holiness Give Me,” Hymns, số 131.

  10. Tullidge, Women of Mormondom, 288.