2002
Không Phải Mười Người Đều Được Sạch Cả Sao?
Tháng Mười Một Năm 2002


Không Phải Mười Người Đều Được Sạch Cả Sao?

Nếu chúng ta muốn tỏ lòng biết ơn một cách thích đáng đối với Cha Thiên Thượng của chúng ta, thì chúng ta phải làm điều đó với tất cả tấm lòng, khả năng, tâm trí và sức lực của mình

Khi Chủ Tịch Thomas S. Monson yêu cầu các thành viên mới thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi và chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ bước lên ngồi vào chỗ của họ trên bục ngồi, thì tôi nhớ lại một cách rõ ràng tháng Tư năm 1970, khi tôi được kêu gọi làm Phụ Tá cho Nhóm Túc Số Mười Hai—đó là điều ngạc nhiên cho tôi. Tôi chỉ biết trước điều đó trong vòng một vài giờ đồng hồ. Khi tôi được mời lên ngồi trên một trong số các chiếc ghế đỏ trong Đại Thính Đường cũ, thì ca đoàn bắt đầu hát bài “Ôi Đấng Cứu Chuộc Thiêng Liêng.” Trong khi tôi lắng tai nghe bài ca cầu xin đó với âm điệu tuyệt vời đó, tôi đã thầm cầu xin Đấng Cứu Rỗi chấp nhận tôi với con người hiện tại của tôi và đừng nhớ đến những yếu kém, thiếu sót và tội lỗi của tôi (xin xem Thi Thiên 25:7). Đó là một ngày thật tuyệt vời! Điều đó bất ngờ lóe lên trong ý nghĩ tôi khi Chủ Tịch Monson đưa ra lời mời đó hôm nay.

Tôi hân hạnh được hiện diện vào buổi trưa nay để có được một vài giây lát với tất cả các anh chị em và chia sẻ cùng các anh chị em lời chứng, chứng ngôn và những cảm nghĩ của tôi về công việc kỳ diệu này.

Tôi bảo Anh Cả Neal A. Maxwell là tôi có thể lên nơi đây mà không cần cây gậy của tôi. Anh ấy có sẵn cây gậy cho tôi, nhưng tôi nói: “Không, tôi có thể bước đi mà không cần đến nó. Tôi sẽ cho anh thấy tôi tin rằng nó sẽ xảy ra.” Trong khi tôi già thêm và năm tháng trôi qua, tôi được vinh dự để có cơ hội này và có được khả năng và ước muốn đứng lên và làm chứng cùng các anh chị em về các phước lành của phúc âm mà đã đến với cuộc sống của tôi trong nhiều năm vừa qua. Tôi không biết có phải tôi là người lớn tuổi nhất trong đại sảnh này hôm nay không, nhưng giờ đây tôi sắp 97 tuổi. Khi lời thông báo sáng nay rằng đây là đại hội bán niên thứ 172 của Giáo Hội, tôi đã nghĩ rằng mấy người trẻ hơn có thể nhìn con số 172 là thời gian lâu, rất lâu. Tôi xin nhắc các anh chị em về lễ kỷ niệm 100 năm của Giáo Hội. Vào lúc đó, Ruby và tôi đã kết hôn với nhau. Đó là năm 1930. Đây là sinh nhật thứ 172 của Giáo Hội và chúng tôi đã kết hôn với nhau được 72 năm rồi. Tôi chỉ kể điều đó ra với các anh chị em để các anh chị em là các nhà toán học có thể nhớ số 172; tính ra khá dễ dàng.

Tôi mong muốn vào lúc này được tỏ lòng tri ân và biết ơn cùng Cha Thiên Thượng của tôi về các phước lành mà tôi đã nhận được trong tất cả các năm tháng trong cuộc sống của tôi—về việc được sinh trưởng bởi cha mẹ tốt lành và được nuôi dưỡng trong một gia đình nề nếp. Và khi chúng tôi dọn nhà đi khắp trong nước và trong tất cả các sinh hoạt mà chúng tôi đã tham dự thì tôi biết ơn đã được quen biết với những người tốt. Những người tốt ảnh hưởng đến cuộc sống của các anh chị em và giúp phát triển nhân cách và cá tính của mình và giúp các anh chị em tiếp xúc trong xã hội và sống theo lối mà các anh chị em phải sống. Họ giúp các anh chị em thực hiện những việc làm khó khăn nhưng đáng bõ công, và họ nâng đỡ các anh chị em để trở thành những người tốt hơn. Và vì thế tôi biết ơn Cha Thiên Thượng của tôi về các phước lành mà tôi đã có. Tôi làm chứng về Ngài, rằng tôi biết Ngài là Đức Chúa Cha của chúng ta và Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống, Đấng Sáng Tạo, và Đấng Cứu Rỗi của tất cả nhân loại. Tôi biết ơn về vai trò tối cao mà Ngài đảm trách trong Sự Sáng Tạo và về việc thiết lập phúc âm trên thế gian và về cơ hội mà mang đến cho nhân loại, nếu họ chịu chấp nhận, nghe theo và hiểu biết và có được các phước lành của thiên thượng nếu họ xứng đáng với các phước lành đó và sống theo một cách thức mà phúc âm trở thành một phần lớn trong cuộc sống của họ.

Tôi biết ơn các tổ tiên của tôi là những người đã gia nhập Giáo Hội trong những thời kỳ phôi thai của Giáo Hội, là những người đã di chuyển từ miền bắc Nữu Ước để nhập vào với các Thánh Hữu ở Nauvoo và tham dự xây cất Đền Thờ Nauvoo và rồi di cư về miền Tây. Tôi biết ơn về tất cả những phước lành này ngày nay trong khi tôi kể chúng ra với các anh chị em.

Tôi phải đề cập đến Chủ Tịch Hinckley. Ông đã đưa ra một bài nói chuyện xuất sắc sáng nay—cho chúng ta một khái quát về những năm mới đây nhưng đặc biệt một khái quát về những biến cố của Nauvoo và của việc tái thiết ngôi đền thờ uy nghi đó. Tất cả những điều mà đã xảy ra nơi đó là một phước lành cho thế gian và nhân loại.

Tôi muốn Chủ Tịch Hinckley biết rằng tôi đã theo dõi kỹ kể từ khi ông được kêu gọi làm vị cố vấn phụ cho Chủ Tịch Spencer W. Kimball và khi ông đảm nhận vai trò của mình trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Ông đã tăng trưởng và trưởng thành và được soi dẫn và hướng dẫn trong việc thi hành các sinh hoạt mà chúng ta đã chứng kiến! Nhiều người trong chúng ta đã đóng một vai trò nhỏ nào đó trong tầm nhìn xa thấy rộng mà ông đã có về sự tăng trưởng xảy ra trong Giáo Hội gần đây, kể cả việc xây cất các đền thờ, mà giờ đây đã lên đến con số 114 đền thờ mở cửa hoạt động. Tất cả những điều này là do sự hướng dẫn đầy cảm ứng của Chủ Tịch Hinckley. Xin Chúa ban phước cho ông về những gì ông đã làm trong việc giúp đỡ Giáo Hội bành trướng và uy tín của chúng ta tăng trưởng và cải tiến trên khắp thế giới. Chúng ta rất lấy làm biết ơn về những gì ông đã làm, về tầm vóc mà chúng ta có ngày nay trong Giáo Hội và về sự lãnh đạo của ông.

Như đã được chép trong Lu Ca, một ngày nọ Đấng Cứu Rỗi bước vào một ngôi làng nơi mà có 10 người phung. Giờ đây, những người nào trong chúng ta mà đã lớn lên trong vài năm vừa qua thì biết rất ít về những người phung. Bệnh phung là một căn bệnh khủng khiếp, dễ sợ. 10 người phung này đến cùng Đấng Cứu Rỗi và thưa rằng: “LạyThầy, xin thương xót chúng tôi cùng; xin thương xót chúng tôi là những người mắc phải căn bệnh đau đớn khủng khiếp đó.” Và Ngài phán cùng 10 người phung: “Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ và vị ấy sẽ lo cho các ngươi”—và họ đã làm theo. Họ đi gặp vị thầy tế lễ của họ và họ được sạch, tất cả 10 người họ. Một lúc sau, một người trong số họ trở lại cùng Đấng Cứu Rỗi, sấp mặt xuống đất và quỳ xuống, tạ ơn Đấng Cứu Rỗi đã ban phước cho mình và làm cho mình được lành khỏi căn bệnh khủng khiếp đó. Và Đấng Cứu Rỗi phán cùng người này: “Không phải 10 cả sao? Còn chín người kia thì ra sao? Họ ở đâu?” (Xin xem Lu Ca 17:11–19.)

Khi tôi đọc đi đọc lại câu chuyện đó, nó gây một ấn tượng lớn lao nơi tôi. Các anh chị em có thích thuộc vào “nhóm chín người” đó không? Điều đó sẽ như thế nào nhỉ?—được kể vào số những người đã không trở lại và cảm tạ Đấng Cứu Rỗi về các phước lành mà Ngài đã ban cho họ? Chỉ một người trở lại.

Trong cuộc sống thật là điều dễ dàng cho chúng ta để nhận được các phước lành, rất nhiều trong số những phước lành này hầu như không đếm được, và có những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta mà có thể giúp thay đổi cuộc sống của chúng ta, cải thiện cuộc sống của chúng ta, và mang Thánh Linh vào cuộc sống của chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta coi các phước lành là chuyện đương nhiên phải có. Chúng ta phải biết ơn biết bao về các phước lành mà phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô mang vào tấm lòng và tâm hồn của chúng ta. Tôi xin nhắc tất cả các anh chị em rằng nếu chúng ta muốn tỏ lòng biết ơn một cách thích đáng đối với Cha Thiên Thượng của chúng ta, thì chúng ta phải làm điều đó với tất cả tấm lòng, khả năng, tâm trí và sức lực của mình—bởi vì chính Ngài là Đấng đã ban cho chúng ta cuộc sống và hơi thở. Ngài đã ban cho chúng ta cơ hội để sống như hiện giờ, có được phúc âm trong cuộc sống của chúng ta, có được tấm gương của những người tốt như Chủ Tịch Hinckley đang lãnh đạo Giáo Hội trên khắp thế giới ngày nay và cơ hội cho giới trẻ hướng về ông với lòng hãnh diện và biết ơn đối với một vị lãnh đạo có dáng dấp và hành động thích đáng và chứng tỏ rằng những gì mà Thánh Linh của Đấng Ky Tô có thể mang lại cho tấm lòng và tâm hồn của chúng ta. Khi lòng biết ơn này được tăng trưởng, phát triển và trải rộng, thì nó có thể ban phước cho tấm lòng, tâm trí và tâm hồn của chúng ta đến nơi mà chúng ta muốn tiếp tục tiến hành và làm những điều mà chúng ta được yêu cầu để làm.

Có nhiều người trong gia đình chúng tôi sống rải rác ít nhất là 20 nơi ở Hoa Kỳ và nước Anh. Tôi có đề nghị với họ rằng khi họ có cơ hội để tán trợ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương nhất là Chủ Tịch Hinckley và các cố vấn của ông—nếu họ phải đứng cạnh máy phát thanh hay bất cứ nơi nào đó, với nhiệt tình, họ đưa tay lên và tự nói với mình: “Tôi là một phần tử tán trợ giới lãnh đạo của Giáo Hội.” Tôi đã tưởng tượng ra ngày hôm nay khi chúng ta đưa tay lên, thì một số trẻ nhỏọcác trẻ em mà chúng ta yêu thương và quý mếnọcũng đưa tay của chúng lên trong nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ giảng dạy chúng cùng với Thánh Linh của Chúa ước muốn để học hỏi, biết, sống theo và làm một phần tử của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta hy vọng rằng chúng sẽ nhận hưởng trọn vẹn cơ hội của chúng để phát triển các cá tính của mình và có thể tìm đến và giúp thay đổi và nâng đỡ các tấm lòng của người khác.

Thượng Đế hằng sống. Ngài là Đức Chúa Cha của chúng ta. Tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống và Tiên Tri Joseph Smith là vị tiên tri của Sự Phục Hồi. Chủ Tịch Hinckley là vị lãnh đạo đầy soi dẫn của chúng ta trong Giáo Hội này trên khắp thế gian ngày nay. Xin Chúa ban phước cho ông về tất cả những gì ông làm và về sự soi dẫn, sự mặc khải và khải tượng mà ông có khi ông lãnh đạo công việc này được tiến lên. Tôi để lại lời chứng này với các anh chị em trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.