Vậy Ai Là Người Lân Cận của Tôi?
Chúng tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến nhiều cá nhân … là những người Sa Ma Ri nhân lành thời nay.
![Bishop H. David Burton](https://www.lds.org/bc/content/shared/content/images/gospel-library/magazine/BurtonHD_all.jpg)
Xin chào các anh em! Tối nay những đoạn thánh thư “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.” (Ma Thi Ơ 25:40), và “Trong mọi điều phải nhớ tới những kẻ nghèo khó và những kẻ túng thiếu” (GLGƯ 52:40) mang ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta xem lại những điểm nổi bật nhất của những cố gắng nhân đạo trong năm qua.
Một báo cáo về những chương trình viện trợ nhân đạo đã được trình bày gần đây cho Hội Đồng An Sinh Trung Ương của Giáo Hội. Chủ tịch của hội đồng khi ấy là Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa về sự rộng lượng của các tín hữu và nhiều người khác không cùng tín ngưỡng với chúng ta, những người đã làm cho sự phát triển này thành hiện thực. Thay mặt cho Hội Đồng An Sinh Trung Ương, chúng tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến nhiều cá nhân, gia đình, các nhóm túc số và Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nữ, là những người Sa Ma Ri nhân lành thời nay.
Trong năm 2007, Giáo Hội đã đáp ứng cho những cơn động đất lớn trong 5 quốc gia, những vụ hỏa hoạn lớn trong 6 quốc gia, nạn đói kém trong 18 quốc gia, và lũ lụt cùng những cơn bão dữ dội trong 34 quốc gia. Tổng cộng, Giáo Hội và các tín hữu Giáo Hội đã đáp ứng cho 170 biến cố nghiêm trọng—gần như mỗi hai ngày là một biến cố cho nguyên năm. Đây đã là một năm đầy bận rộn với nhiều cơ hội để phục vụ.
Ngoài việc đối phó với những thiên tai, chúng ta còn đảm nhiệm hàng ngàn dự án cho sức khỏe cộng đồng đã được thực hiện trong năm. Hơn 1 triệu người đã được lợi ích qua các dự án nước sạch được Giáo Hội bảo trợ trong 25 quốc gia. Hơn 60.500 người đã nhận được xe lăn trong 60 quốc gia. Đầu năm nay, Chị Burton và tôi, cùng với Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Bắc Nam Mỹ đã tham dự với Đệ Nhất Phu Nhân của Columbia, tại một trong những lễ trao tặng xe lăn. Rất dễ rơi nước mắt khi thấy những người được nhận xe lăn cũng như những người chăm sóc họ bày tỏ lòng biết ơn. Trong 11 quốc gia, hơn 54.000 người giờ đây được hưởng sự cải tiến về thị giác. Hơn 16.500 nhân viên y tế chuyên nghiệp trong 23 quốc gia đã được huấn luyện trong việc hồi sinh trẻ sơ sinh; rồi họ sẽ huấn luyện lại cho nhiều người khác. Trong nỗ lực để loại trừ bệnh sởi, 2,8 triệu trẻ con và thanh thiếu niên trong 10 quốc gia đã được chích ngừa bệnh sởi. Nhưng tác dụng chung của những nỗ lực mở rộng này đã trực tiếp ảnh hưởng đến gần 4 triệu người trong 85 quốc gia.
Trong tháng 8, một trận động đất lớn 8 cường độ đã làm thiệt mạng 520 người và tàn phá hơn 58.000 căn nhà ở miền nam Peru. Trong việc bày tỏ tình thương yêu và mối quan tâm, mỗi giáo khu trong số 29 giáo khu ở Lima, Peru đã cung cấp những sự trợ giúp cơ bản cho những tiểu giáo khu nằm trong khu vực bị tàn phá.
Với sự phụ giúp tuyệt vời của những người truyền giáo, một kế hoạch được lập ra để giúp những cá nhân xây lại nhà và cuộc sống của họ và thay thế một số trường học. Cuối cùng, gần 400 căn nhà có thể sẽ được xây mà phần lớn công việc là do cá nhân, bạn bèvà gia đình làm. Sự giám sát, phối hợp và huấn luyện nằm dưới sự hướng dẫn của Anh Cả và Chị Alan Layton.
Cuối năm vừa qua, sự phối hợp giữa thời tiết khô ráo và gió mạnh đã gây ra những trận cháy rừng ở miền nam California. Những trận cháy rừng này đã buộc hơn một triệu người phải rời nhà họ. Ít nhất là 1.500 căn nhà bị thiêu hủy. Để đáp ứng, Giáo Hội đã cung cấp các bộ dụng cụ dọn dẹp, mền, đồ vệ sinh và thực phẩm. Hơn 5.000 tín hữu Giáo Hội đã giúp đỡ cùng với những người truyền giáo đã dọn dẹp, nấu ăn, an ủi và chăm sóc cho những người gặp nạn.
Một bức thư ngắn cám ơn viết rằng: “Xin chuyển lời cám ơn thiết tha đến tất cả các Thánh Hữu Ngày Sau, là những người đã lao nhọc trong khu xóm của tôi. Những người Mặc Môn đã có mặt thường xuyên với những bữa ăn, cái ôm, lời cầu nguyện và giúp đỡ sửa chữa và dọn sạch khu nhà. Họ đã nâng đỡ cộng đồng của tôi, an ủi những tấm lòng và sửa chữa nhà cửa trên những ngọn đồi ở San Diego.”1
Khi ngẫm nghĩ về kinh nghiệm này, một chủ tịch giáo khu đã nói: “Một trong những dự án của chúng tôi là giúp dọn dẹp xung quanh một nhà thờ Baptist địa phương … Chúng tôi đã phân công 25 thanh thiếu niên… . Những người Baptist đã nói là họ sẽ cho chúng tôi nhiều bánh ngọt và cà phê. Chúng tôi bảo với họ là cà phê sẽ bị nhạt nhẽo, không ai uống, nhưng những người trẻ tuổi của chúng ta có thể ăn tất cả số bánh ngọt mà họ có thể cung cấp.”2
Mưa xối xả đã tạo ra lũ lụt khắp miền trung tây Hoa Kỳ, Orgeon và Washington. Những người tình nguyện đã đến với những dụng cụ từ nhà kho giám trợ để giúp đỡ những người gặp hoạn nạn.
Khi những người đại diện của Giáo Hội ở Findlay, Ohio trao tặng vật cho Hội Chữ Thập Đỏ địa phương, một người đi ngang qua đã nhận ra họ trong những chiếc áo thun màu vàng ghi chữ Những Bàn Tay Giúp Đỡ Mặc Môn. Người ấy đã bước vào và giơ chiếc máy ảnh điện thoại di động có chụp hình bốn người trong nhóm Bàn Tay Giúp Đỡ và nói rằng, “Họ vừa cứu nguy nhà tôi!”3 Rồi người ấy ôm lấy tất cả mọi nguời đứng gần đó.
Một kiện thức ăn đã được giao cho kho thực phẩm địa phương. Khi nó đến nơi, người giám đốc đã có cái nhìn kinh ngạc và nói “Làm sao bạn biết vậy? Tôi vừa phát ổ bánh mì cuối cùng và đã định khóa cửa lại. Làm sao bạn biết vậy?”
Cùng cộng tác với Tổ Chức Y Tế Thế Giới để loại trừ bệnh sởi mà đã làm thiệt mạng gần một triệu trẻ em mỗi năm, hơn 54.000 tín hữu Giáo Hội đã tình nguyện để giúp tổ chức nỗ lực này. Một tín hữu Giáo Hội ở Nigeria đã viết: “Tôi gọi sự lao nhọc của chúng ta là ‘cuộc giải cứu những người vô tội.’ Chúng tôi đi đến từng nhà và từng làng. Một người phụ nữ đã nói với chúng tôi là người ấy đã mất ba đứa con vì bệnh sởi. Chị kể câu chuyện của mình một cách chân thành và thiết tha đến nỗi ai đang ở trong nhà lúc ấy cũng khóc, kể cả tôi. Một người tình nguyện của chúng tôi đã quan sát: “Những gì ta làm cho chính mình sẽ qua đi khi ta ra đi, nhưng những gì ta làm cho người khác thì sẽ tồn tại làm di sản của ta.”4
Nỗ lực kéo dài 4 năm nay của chúng ta để giúp những người bị tàn phá bởi sóng thần ở Indonesia và Nam Á cũng đang tiếp tục. Ngân sách đã được cung cấp để giúp xây 902 ngôi nhà, với 3 trung tâm cộng đồng, 24 hệ thống nước trong làng, 15 trường học, và 3 bệnh viện. Một người lãnh đạo cộng đồng đã nói: “Các thành viên trong cộng đồng cảm thấy vui sướng và được ban phước để có một trung tâm cộng đồng … Nó là nơi mà chúng tôi có thể cầu nguyện … và dạy con cái chúng tôi … Xin cám ơn [Giáo Hội] đã xây trung tâm này cho dân chúng tôi … Chúng tôi sẽ cầu xin Thượng Đế ban cho [Giáo Hội] những phước lành và sự thành công trong tương lai. Xin cám ơn.”5
Ở Ethiopia, các cộng đồng đã được giúp để có nước uống sạch. Giáo Hội đã khoan những cái giếng và xây những cái bể chứa. Các cộng đồng đã tổ chức một hội đồng quản lý nước và đào hào để đặt ống dẫn nước từ bể chứa đến mỗi làng. Trong vài trường hợp, khoảng cách xa hơn 5 ki lô mét.
Một số cộng đồng đã gặp trở ngại để hoàn tất cam kết đào mương của họ. Đất quá cứng, khô, và đầy đất sét làm cho rất khó đào. Trong một cộng đồng một trường học có hơn 1.500 học sinh đã tạm ngừng những sinh hoạt bình thường của trường trong một thời gian và mọi người tham gia vào việc đào phần còn lại của cái mương. Khi họ làm việc, những thành viên khác trong cộng đồng cùng phụ giúp. Đã có lúc có đến hơn một hàng người dài hơn một dặm đang đào.
Xin cám ơn về lòng trắc ẩn, lòng tốt và sự rộng lượng của các anh em. Cầu xin chúng ta sẽ tiến tới để làm nhẹ gánh những người hàng xóm của chúng ta, khuyến khích và hỗ trợ những người gặp đau khổ, tặng tiền bạc giúp đỡ những người nghèo khó, và dang tay ra giúp đỡ. Tôi xin làm chứng về thiên tính của Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài, và cầu nguyện rằng chúng ta sẽ tiếp tục vui hưởng các phước lành của vai trò môn đồ thực sự khi chúng ta âm thầm dang tay giúp đỡ những người khác. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.