2011
Những Người Bảo Vệ Đức Hạnh
Tháng năm năm 2011


Những Người Bảo Vệ Đức Hạnh

Hãy chuẩn bị từ bây giờ để các em có thể hội đủ điều kiện nhằm nhận được tất cả các phước lành đang chờ đợi mình trong đền thờ thánh của Chúa.

Elaine S. Dalton

Có những lúc mà lời nói không thể diễn tả hết được cảm nghĩ của chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng Thánh Linh sẽ làm chứng với tâm hồn các em về nguồn gốc thiêng liêng và trách nhiệm vĩnh cửu của các em. Các em là niềm hy vọng của Y Sơ Ra Ên. Các em là các con gái chọn lọc và hoàng gia của Cha Thiên Thượng nhân từ.

Tháng trước, tôi có cơ hội tham dự hôn lễ trong đền thờ của một thiếu nữ mà tôi biết từ khi em ấy mới chào đời. Khi ngồi trong căn phòng làm lễ gắn bó, nhìn vào cái đèn chùm xinh đẹp lấp lánh trong ánh sáng của đền thờ, tôi đã nhớ đến cái ngày tôi bế em ấy lần đầu tiên. Mẹ của em đã mặc cho em một cái áo đầm nhỏ mầu trắng, và tôi nghĩ rằng em ấy là một trong số những đứa bé sơ sinh xinh xắn nhất mà tôi từng gặp. Rồi người thiếu nữ này bước qua ngưỡng cửa, một lần nữa mặc đồ màu trắng. Em ấy trông rạng rỡ và vui vẻ. Khi em ấy bước vào phòng, tôi đã vô cùng mong muốn mỗi thiếu nữ đều có thể hình dung ra giây phút đó và cố gắng luôn luôn xứng đáng để lập cùng tuân giữ các giao ước thiêng liêng cũng như tiếp nhận các giáo lễ của đền thờ nhằm chuẩn bị vui hưởng các phước lành của sự tôn cao.

Khi cặp trai gái này quỳ xuống tại bàn thờ thánh, họ đã nhận được lời hứa vượt quá sự hiểu biết của người trần thế mà sẽ ban phước, củng cố và giúp đỡ họ trong cuộc sống hữu diệt của họ. Chính là một trong những giây phút đó mà thế gian ngừng lại và cả thiên thượng hân hoan. Khi cặp vợ chồng mới cưới nhìn vào các tấm gương lớn trong phòng, thì chú rể được hỏi là anh ta nhìn thấy điều gì. Anh ta đáp: “Tất cả tổ tiên của tôi đã qua đời.” Rồi cặp vợ chồng đó nhìn vào tấm gương lớn trên bức tường đối diện, và cô dâu nói với đôi mắt nhòa lệ: “Tôi thấy tất cả con cháu của tôi sẽ được sinh ra.” Em ấy đã thấy gia đình tương lai của mình—hậu duệ của mình. Tôi biết rằng trong giây phút đó em ấy một lần nữa hiểu được sự tin tưởng vào việc sống trinh khiết và đức hạnh thì quan trọng biết bao. Không có cảnh nào đẹp hơn cảnh một cặp vợ chồng đã được chuẩn bị một cách thích hợp cùng nhau quỳ xuống tại bàn thờ trong đền thờ.

Những năm của các em trong Hội Thiếu Nữ sẽ chuẩn bị cho các em đi đền thờ. Nơi đó, các em sẽ nhận được các phước lành mà các em được quyền có với tư cách là con gái yêu quý của Thượng Đế. Cha Thiên Thượng yêu thương các em và muốn các em được hạnh phúc. Muốn được như vậy, thì các em phải “bước đi trên những con đường đức hạnh”1 và “trung tín tuân giữ những giao ước [của mình].”2

Các em thiếu nữ thân mến, trong một thế giới càng ngày càng có nhiều vấn đề đạo đức bị suy đồi, khoan dung điều ác, lợi dụng phụ nữ và bóp méo các vai trò, thì các em cần phải đề phòng cho mình, cho gia đình và tất cả những người mà các em kết giao. Các em phải là những người bảo vệ đức hạnh.

Đức hạnh là gì và người bảo vệ là gì? “Đức hạnh là mẫu mực về ý nghĩ và hành vi dựa trên các tiêu chuẩn đạo đức cao, gồm có sự trinh khiết và thanh sạch [về mặt đạo đức].”3 Và một người bảo vệ là gì? Một người bảo vệ là một người che chở, giữ gìn và bênh vực.4 Như vậy, với tư cách là một người bảo vệ đức hạnh, các em sẽ che chở, giữ gìn cùng bênh vực cho sự thanh sạch về mặt đạo đức vì khả năng tạo ra sự sống hữu diệt là một quyền năng thiêng liêng và tôn cao cũng như cần phải được giữ gìn cho đến khi các em kết hôn. Đức hạnh là một điều kiện cần thiết để có được sự đồng hành và hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Các em sẽ cần sự hướng dẫn đó để lựa chọn thành công trong thế gian nơi mình đang sống. Cuộc sống đức hạnh là điều kiện cần thiết để bước vào đền thờ. Và đó cũng là điều kiện cần thiết để được xứng đáng đứng nơi hiện diện của Đấng Cứu Rỗi. Các em đang chuẩn bị từ bây giờ cho thời gian đó. Sách Sự Tiến Triển Cá Nhân và các tiêu chuẩn ghi trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ đều rất quan trọng. Việc sống theo các nguyên tắc ghi trong mỗi quyển sách nhỏ đó sẽ củng cố và giúp các em trở nên “xứng đáng hơn với vương quốc.”5

Mùa hè năm ngoái, một nhóm thiếu nữ từ Alpine, Utah quyết định rằng họ sẽ trở nên “xứng đáng hơn với vương quốc.” Họ quyết tâm tập trung vào đền thờ bằng cách đi bộ từ Đền Thờ Draper Utah đến Đền Thờ Salt Lake, một quãng đường dài tổng cộng là 35 kilômét cũng giống như một người tiền phong là John Roe Moyle đã làm. Anh Moyle là người thợ nề được Brigham Young kêu gọi làm việc xây cất Đền Thờ Salt Lake. Mỗi tuần, ông đi 35 kilômét từ nhà đến đền thờ. Một trong những công việc của ông là khắc câu “Thánh cho Chúa” bên hông phía đông của Đền Thờ Salt Lake. Việc đó không phải là dễ và ông phải khắc phục rất nhiều trở ngại. Một ngày nọ, ông bị một con bò của mình đá vào chân. Vì chân ông không lành, nên ông đã phải để cho chân mình bị cưa cụt. Nhưng điều đó đã không ngăn cản ông tiếp tục cam kết với vị tiên tri để làm việc cho đền thờ. Ông đã làm một cái chân gỗ và sau nhiều tuần ông đã đi bộ trở lại quãng đường dài 35 kilômét để đến đền thờ làm công việc mà ông đã cam kết để làm.6

Các em thiếu nữ ở Tiểu Giáo Khu Cedar Hills Sixth đã quyết định cũng đi bộ quãng đường đó cho một vị tổ tiên và cũng cho một người mà đã soi dẫn họ để luôn xứng đáng bước vào đền thờ. Mỗi tuần, họ được huấn luyện ở Hội Hỗ Tương Thiếu Niên và Thiếu Nữ, rồi trong khi đi bộ, họ đã chia sẻ điều họ học hỏi và cảm nhận về đền thờ.

Họ bắt đầu chuyến đi bộ đến đền thờ từ sáng sớm với một lời cầu nguyện. Khi họ bắt đầu đi, tôi cảm kích trước sự tự tin của họ. Họ đã chuẩn bị kỹ và họ biết rằng mình đã sẵn sàng. Mắt của họ hướng đến mục tiêu của họ. Mỗi bước đi của họ tiêu biểu cho mỗi người trong các em bởi vì các em cũng đang chuẩn bị từ bây giờ để vào đền thờ. Sự huấn luyện cá nhân của các em đã bắt đầu với những lời cầu nguyện riêng hằng ngày, việc đọc Sách Mặc Môn hằng ngày và xúc tiến chương trình Sự Tiến Triển Cá Nhân của các em.

Khi các em thiếu nữ này tiếp tục đi, thì có những điều làm xao lãng dọc trên đường đi, nhưng họ vẫn tập trung vào mục tiêu của mình. Một số em bắt đầu cảm thấy da bắt đầu phồng dộp, và các em khác thì cảm thấy đầu gối bắt đầu đau, nhưng các em vẫn tiếp tục đi. Đối với mỗi em, có nhiều điều làm xao lãng, đau đớn và những trở ngại dọc theo con đường của mình đến đền thờ, nhưng các em ấy cũng vẫn quyết tâm tiếp tục đi. Lộ trình của các em thiếu nữ này được vạch ra bởi các vị lãnh đạo của họ là những người đã đi, hướng dẫn lộ trình và xác định đó là con đường an toàn và thẳng nhất để đi. Một lần nữa, lộ trình của họ được đánh dấu và họ có thể chắc chắn rằng Đấng Cứu Rỗi đã không những bước theo lộ trình này mà còn sẽ đi cùng với họ nữa—mỗi bước đi trên con đường.

Dọc theo chuyến đi đến đền thờ này còn có cha, mẹ, những người trong gia đình và các vị lãnh đạo chức tư tế với tư cách là những người bảo vệ. Công việc của họ là chắc chắn rằng mọi người được an toàn và được bảo vệ khỏi điều nguy hiểm. Họ chắc chắn rằng mỗi thiếu nữ có đầy đủ nước và thực phẩm để duy trì sức chịu đựng của em ấy. Có những trạm cấp cứu do các vị lãnh đạo chức tư tế của họ lập ra với những chỗ để nghỉ ngơi và uống nước. Các em thiếu nữ thân mến, cha mẹ, các giám trợ của các em cùng rất nhiều người khác nữa sẽ là những người bảo vệ của các em khi các em đi trên con đường của mình dẫn đến đền thờ. Họ sẽ nhắc nhở các em phải thận trọng cũng như hướng dẫn lộ trình của các em và nếu các em có bị thương tích hay đi ra ngoài lộ trình thì họ sẽ giúp đỡ các em.

Tôi rất cảm kích rằng trong những chặng đường đi cuối cùng của họ, thì anh em của họ cũng như các thiếu niên khác cùng bạn bè đã đến hỗ trợ và cổ vũ các thiếu nữ đầy quyết tâm này. Một người anh đã bế đứa em gái chân đang bị phồng dộp nặng, và cõng em mình lên lưng trong chặng đường cuối cùng đến đền thờ. Khi các thiếu nữ phi thường này tới mục tiêu của mình, mắt mỗi em đẫm lệ khi các em chạm tay vào đền thờ và âm thầm cam kết luôn luôn xứng đáng để vào nơi đó.

Chuyến đi bộ đến đền thờ là một ẩn dụ về cuộc sống của các em. Các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo chức tư tế đứng canh giữ dọc theo con đường. Họ mang đến sự hỗ trợ và giúp đỡ. Các em thiếu nữ bảo vệ và khuyến khích lẫn nhau. Các thiếu niên thán phục sức mạnh, lòng cam kết và sức chịu đựng của các thiếu nữ. Mấy người anh cõng mấy người em gái bị thương. Gia đình vui mừng với con gái của họ khi các em thiếu nữ này kết thúc chuyến đi bộ của mình tại đền thờ và mang các em này về nhà an toàn.

Để luôn ở trên con đường dẫn đến đền thờ, các em cần phải bảo vệ đức hạnh của cá nhân mình và đức hạnh của những người mà các em giao tiếp. Tại sao? Mặc Môn đã dạy trong Sách Mặc Môn rằng đức hạnh và sự trinh khiết là “những gì yêu quý và quý giá nhất.”7

Mỗi em có thể làm gì để là người bảo vệ đức hạnh? Điều này bắt đầu với việc tin rằng em có thể tạo ra sự khác biệt. Điều này bắt đầu với việc lập cam kết. Khi còn là thiếu nữ, tôi đã học được rằng một số quyết định chỉ cần chọn một lần mà thôi. Tôi liệt kê những điều tôi sẽ luôn luôn làm và những điều tôi sẽ không bao giờ làm trong một quyển sổ tay nhỏ. Bản liệt kê này gồm có những điều như sau: tuân theo Lời Thông Sáng, cầu nguyện hằng ngày, đóng tiền thập phân và cam kết không bao giờ nghỉ đi nhà thờ. Tôi đã đưa ra những quyết định đó một lần rồi, và đến giây phút quyết định, tôi biết chính xác điều gì phải làm vì tôi đã quyết định trước rồi. Khi các bạn học cùng trung học của tôi nói: “Chỉ uống một ly rượu thì không có hại gì đâu,” thì tôi cười và nói: “Tôi đã quyết định là không làm điều đó từ khi tôi 12 tuổi rồi.” Việc đưa ra quyết định trước sẽ giúp các em trở thành người bảo vệ đức hạnh. Tôi hy vọng rằng mỗi em sẽ liệt kê những điều các em sẽ luôn luôn làm và những điều các em sẽ không bao giờ làm. Rồi hãy sống theo bản liệt kê đó.

Việc làm người bảo vệ đức hạnh có nghĩa là các em sẽ luôn luôn trang nhã không những trong cách ăn mặc, mà còn trong lời nói, hành động và việc sử dụng phương tiện truyền thông giao tiếp. Việc làm người bảo vệ đức hạnh có nghĩa là các em sẽ không bao giờ gửi lời nhắn hoặc hình ảnh trên điện thoại cho các thiếu niên mà có thể làm cho họ mất Thánh Linh, mất quyền năng chức tư tế của họ hoặc mất đức hạnh của họ. Việc làm người bảo vệ đức hạnh có nghĩa là các em hiểu tầm quan trọng của sự trinh khiết vì các em cũng hiểu rằng thân thể của mình là đền thờ và không được vi phạm khả năng sinh sản thiêng liêng trước khi kết hôn. Các em hiểu rằng các em có được một quyền năng thiêng liêng gồm có trách nhiệm thiêng liêng để mang các linh hồn khác đến thế gian nhằm nhận được một thể xác làm nơi trú ngụ cho linh hồn vĩnh cửu của họ. Quyền năng này có liên quan đến một linh hồn thiêng liêng khác. Các em là người bảo vệ của điều “quí báu hơn châu ngọc.”8 Hãy trung tín. Hãy biết vâng lời. Hãy chuẩn bị từ bây giờ để các em có thể hội đủ điều kiện nhằm nhận được tất cả các phước lành đang chờ đợi mình trong đền thờ thánh của Chúa.

Đối với những người mẹ đang lắng nghe buổi tối hôm nay, các chị là tấm gương quan trọng nhất về sự trang nhã và đức hạnh cho con gái mình—xin cám ơn các chị. Đừng bao giờ ngần ngại giảng dạy rằng chúng là con gái hoàng gia của Thượng Đế và giá trị của chúng không dựa trên sức lôi cuốn nhục dục của chúng. Và hãy để cho chúng thấy niềm tin của các chị được nêu gương một cách chính xác và kiên định trong thái độ và diện mạo riêng của mình.9 Các chị cũng là người bảo vệ đức hạnh.

Tuần này, một lần nữa, tôi đã trèo lên Đỉnh Ensign. Đó là vào một buổi sáng sớm và khi tôi nhìn từ đỉnh núi đó xuống núi của nhà Chúa—Đền Thờ Salt Lake—một lần nữa tầm quan trọng của đền thờ thật rõ rệt. Những người tiền phong đã hy sinh mọi thứ họ có để đến đỉnh núi này ngõ hầu các em và tôi có thể có được các phước lành của đền thờ và được làm lễ gắn bó vĩnh viễn chung với gia đình. Bốn mươi năm hy sinh, cần cù làm việc và đi bộ từ Alpine đến đền thờ—tại sao? Tại vì, giống như các em, họ đã tin! Họ tin nơi một vị tiên tri. Họ tin rằng vị ấy đã trông thấy và nói chuyện với Thượng Đế và Vị Nam Tử yêu dấu của Ngài. Họ tin nơi Đấng Cứu Rỗi. Họ tin nơi Sách Mặc Môn. Chính vì vậy mà họ có thể nói: “Chúng tôi tin tất cả mọi điều, chúng tôi hy vọng tất cả mọi điều, chúng tôi đã chịu đựng dược nhiều điều, và hy vọng có thể chịu đựng được tất cả mọi điều.”10 Họ đã chịu đựng nhiều điều và chúng ta cũng có thể làm như vậy. Tín Điều thứ mười ba là điều chúng ta tin vì chính những điều đó làm cho chúng ta hội đủ điều kiện để xứng đáng vào đền thờ và một ngày nào đó để đứng nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng—được chứng tỏ, thanh khiết và được làm lễ gắn bó. Điều này đòi hỏi các em phải “xứng đáng hơn với vương quốc” và các em chuẩn bị từ bây giờ cùng tin tưởng rằng các em có thể làm những điều khó khăn.

Các em thiếu nữ thân mến, các em đang tham gia vào một công việc vĩ đại! Và các em không cô đơn một mình! Khi bảo vệ đức hạnh và sự thanh sạch của mình, các em sẽ được ban cho sức mạnh. Khi các em tuân giữ các giao ước mình đã lập, thì Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn và bảo vệ các em. Các em sẽ được các thiên quân bao quanh. Chủ Tịch Monson nhắc nhở chúng ta: “Hãy nhớ rằng chúng ta không chạy một mình trong cuộc đua này của cuộc đời; chúng ta được quyền có sự giúp đỡ của Chúa.”11 Hãy chuẩn bị cho cái ngày mà các em sẽ được xứng đáng đến đền thờ của Chúa và sẵn sàng lập các giao ước thiêng liêng. Là người bảo vệ đức hạnh, các em sẽ muốn tìm kiếm Đấng Cứu Rỗi trong ngôi nhà thánh của Ngài.

Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống và Vị Nam Tử yêu dấu của Ngài, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, hằng sống, và nhờ vào quyền năng cứu chuộc và khả dụng của Sự Chuộc Tội vô hạn của Ngài mà mỗi em sẽ được hướng dẫn và bảo vệ trên con đường dẫn đến đền thờ và trở lại nơi hiện diện của hai Ngài. Tôi cầu nguyện rằng mỗi em sẽ được củng cố cho công việc đó mà sẽ là giây phút tuyệt vời nhất của mình. Hãy sống cho cái ngày tuyệt vời đã được nói đến trong Sách Khải Huyền khi các em sẽ “mặc áo trắng mà đi …vì [các em] xứng đáng như vậy.”12 Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.