2016
Ta Là Khách Lạ
May 2016


“Ta Là Khách Lạ”

Hãy thành tâm xác định điều mình có thể làm—tùy theo thời gian và hoàn cảnh của mình—để phục vụ những người tị nạn đang sống trong khu phố và cộng đồng của các chị em.

Vào ngày Hội Phụ Nữ được tổ chức, Emma Smith tuyên bố: “Chúng ta sẽ làm một điều phi thường. … Chúng ta mong đợi những cơ hội phi thường và những lời kêu cầu giúp đỡ khẩn cấp.”1 Những lời kêu cầu giúp đỡ và những cơ hội phi thường đó thường được đưa ra thường xuyên vào thời đó—cũng như bây giờ.

Một lời kêu cầu giúp đỡ vào buổi đại hội trung ương tháng 10 năm 1856 khi Chủ Tịch Brigham Young loan báo cùng giáo đoàn rằng những người tiền phong trong đoàn xe kéo tay vẫn còn đang trên đường đi vào thời gian cuối mùa như thế này trong năm. Ông tuyên bố: “Đức tin, tôn giáo, và lời tuyên xưng về tôn giáo của chúng ta sẽ không bao giờ cứu được một người trong số các anh chị em vào thượng thiên giới của Thượng Đế chúng ta, ngoại trừ các anh chị em thi hành đúng theo các nguyên tắc như vậy mà tôi đang giảng dạy cho các anh chị em bây giờ. Hãy đi và mang về những người hiện đang ở trên các cánh đồng, và làm đúng theo những điều mà chúng ta gọi là thế tục, … nếu không thì đức tin của các anh chị em sẽ trở nên vô ích.”2

Chúng ta tưởng nhớ với lòng ngưỡng mộ và biết ơn những người đàn ông đã ra đi để giải cứu Các Thánh Hữu đang khổ sở đó. Nhưng các chị em phụ nữ trong Giáo Hội đã làm gì?

“Chị [Lucy Meserve] Smith ghi lại … rằng sau lời kêu gọi của Chủ Tịch Young, những người có mặt ở đó đã hành động. … Các phụ nữ ‘[cởi ra] váy lót dài của họ [váy trong dài là kiểu ăn mặc vào thời kỳ đó và cũng giữ cho họ được ấm], vớ, và mọi thứ họ có thể cho được, ở ngay đó trong Đại Thính Đường [xưa], và chất [những đồ đó] vào các toa xe để gửi tới Các Thánh Hữu ở trên núi.’”3

Vài tuần sau, Chủ Tịch Brigham Young nhóm Các Thánh Hữu lại một lần nữa trong Đại Thính Đường xưa khi những người đi giải cứu và các đoàn xe kéo tay đã đến gần Salt Lake City hơn. Với nhu cầu cấp bách, ông đã khẩn nài Các Thánh Hữu—nhất là các chị em phụ nữ—hãy chăm sóc cho những người bị khổ sở, cho họ ăn, và tiếp nhận họ, khi ông nói rằng: “Các chị em sẽ thấy một số người có đôi chân bị lạnh cứng đến tận mắt cá chân của họ; một số bị lạnh cứng đến đầu gối của họ và một số người có tay bị lạnh cứng. … Chúng tôi muốn các chị em tiếp nhận họ như tiếp nhận con cái của mình, và có cùng một cảm nghĩ đó dành cho họ.”4

Lucy Meserve Smith cũng ghi lại rằng:

“Chúng tôi đã làm hết sức mình, với sự trợ giúp của các anh chị em tốt bụng, để an ủi những người đang cần giúp đỡ. … Tay chân của họ bị lạnh cứng khá nặng. … Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực cho đến khi tất cả họ đều được thoải mái. …

“Tôi không bao giờ thấy hài lòng hơn, và tôi có thể nói, niềm vui trong bất cứ việc gì tôi đã từng làm trong cuộc sống của mình lại có được một cảm nghĩ đoàn kết mạnh mẽ như vậy. …

Những người sẵn lòng giúp đỡ có thể làm điều gì kế tiếp?”5

Các chị em thân mến, câu chuyện này có thể được áp dụng cho thời kỳ của chúng ta và những người đang đau khổ trên toàn thế giới. Một “cơ hội phi thường” khác làm cảm động lòng chúng ta.

Lều trong một trại tị nạn
Trẻ em trong một trại tị nạn
Phụ nữ trong một trại tị nạn
Gia đình trong một trại tị nạn
Nhân viên cứu trợ được trẻ em vây xung quanh trong một trại tị nạn
Chào mừng một gia đình tị nạn
Nhân viên cứu trợ ôm choàng một người tị nạn

“Có hơn 60 triệu người tị nạn trên toàn cầu kể cả những người buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ. Một nửa trong số đó là trẻ em.6 Những người này đã trải qua những khó khăn gay gắt và đang bắt đầu lại từ đầu ở … [các] quốc gia và [các] văn hóa mới. Mặc dù [đôi khi] có những tổ chức giúp họ có một nơi để trú ngụ và lo liệu cho các nhu cầu cần thiết, nhưng điều họ cần là một người bạn và người hỗ trợ mà có thể giúp họ [hòa nhập] với quê hương mới của họ, một người có thể giúp họ học ngôn ngữ, hiểu được các hệ thống xã hội, chính quyền, và văn hóa để cảm thấy được thuộc vào.”7

Yvette Bugingo

Mùa hè năm ngoái tôi gặp Chị Yvette Bugingo, lúc 11 tuổi đã chạy trốn từ nơi này đến nơi khác sau khi cha của chị bị giết chết và ba người anh của chị bị mất tích trong một phần đất bị chiến tranh tàn phá của thế giới. Cuối cùng, Yvette và những người còn lại trong gia đình đã sống sáu năm rưỡi với tư cách là người tị nạn ở trong một nước láng giềng cho đến khi họ có thể dọn vào một căn nhà cố định, nơi đây họ đã được một cặp vợ chồng có lòng quan tâm giúp đỡ với phương tiện chuyên chở, đi học, cùng những điều khác. Chị ấy nói rằng họ “thật sự là một sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của chúng tôi.”8 Người mẹ xinh đẹp và cô em gái đáng yêu của chị có mặt với chúng ta buổi tối hôm nay, họ đang hát trong ca đoàn. Kể từ khi gặp gỡ những người phụ nữ tuyệt vời này, tôi đã nhiều lần tự hỏi, “Nếu câu chuyện của họ là câu chuyện của tôi thì sao nhỉ?”

Là chị em phụ nữ, chúng ta có hơn một nửa nhà kho của Chúa để giúp đỡ con cái của Cha Thiên Thượng. Nhà kho của Ngài không chỉ gồm có đồ đạc hàng hóa mà còn gồm có thời gian, tài năng, kỹ năng và thiên tính nữa. Chị Rosemary M. Wixom đã dạy: “Thiên tính ở bên trong chúng ta khơi dậy ước muốn của chúng ta để tìm đến những người khác và thúc giục chúng ta phải hành động.”9

Khi nhận ra thiên tính của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson khẩn nài:

“Chúng ta cần những người phụ nữ biết cách làm cho những điều quan trọng xảy ra nhờ vào đức tin của họ và là những người can đảm bênh vực cho đạo đức và gia đình trong một thế giới tội lỗi. …; những người phụ nữ biết cách khẩn cầu các quyền năng trên trời để bảo vệ và củng cố con cái và gia đình. …

“… Cho dù đã kết hôn hay còn độc thân, các chị em phụ nữ có khả năng và giác quan đặc biệt mà các chị em đã nhận được là các ân tứ từ Thượng Đế. Các anh em chúng tôi không thể nào thay thế ảnh hưởng độc nhất vô nhị của các chị em được.”10

Một bức thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn gửi đến Giáo Hội vào ngày 27 tháng Mười năm 2015, bày tỏ mối quan tâm sâu sắc và lòng trắc ẩn đối với hàng triệu người đã rời bỏ nhà cửa của họ ra đi tìm kiếm sự cứu giúp từ cảnh xung đột nội chiến và những khó khăn khác. Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn mời các cá nhân, gia đình, và các đơn vị Giáo Hội tham gia vào sự phục vụ giống như Đấng Ky Tô trong các dự án cứu trợ người tị nạn ở địa phương và đóng góp vào quỹ nhân đạo của Giáo Hội, nơi nào có thể được.

Các chủ tịch đoàn trung ương của Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ, và Hội Thiếu Nhi đã cân nhắc cách đáp ứng lời mời của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Chúng tôi biết rằng các chị em, là các chị em phụ nữ yêu quý của chúng tôi thuộc mọi lứa tuổi, xuất thân từ mọi tầng lớp xã hội và sống trong những hoàn cảnh khác nhau. Mỗi thành viên trong tổ chức chị em Thánh Hữu toàn cầu này đều đã giao ước tại lễ báp têm phải “an ủi những ai cần được an ủi.”11 Nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng không ai trong chúng ta nên làm nhiều hơn khả năng mình cho phép.12

Với những lẽ thật này trong tâm trí, chúng tôi đã tổ chức một nỗ lực cứu trợ mang tên “Ta Là Khách Lạ.” Chúng tôi mong rằng các chị em sẽ thành tâm xác định điều mình có thể làm—tùy theo thời gian và hoàn cảnh của mình—để phục vụ những người tị nạn đang sống trong khu phố và cộng đồng của các chị em. Đây là một cơ hội để phục vụ từng người một, trong gia đình, và với tư cách là một phần của tổ chức để mang đến tình bạn, lời khuyên bảo và sự phục vụ khác giống như Đấng Ky Tô và là một trong nhiều cách các chị em có thể phục vụ.

Trong tất cả các nỗ lực thành tâm của mình, chúng ta nên áp dụng lời khuyên khôn ngoan của Vua Bên Gia Min, đưa ra cho dân ông sau khi ông khuyên nhủ họ phải chăm sóc cho những người đang hoạn nạn: “Và hãy chú tâm làm tất cả những việc ấy một cách sáng suốt và có trật tự.”13

Thưa các chị em, chúng ta biết rằng việc tìm đến những người khác với tình yêu thương thì rất quan trọng đối với Chúa. Hãy xem xét những lời khuyên nhủ này trong thánh thư:

“Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh đẻ giữa các ngươi; hãy thương yêu người như mình.”14

“Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.”15

Và Đấng Cứu Rỗi đã phán:

“Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta;

“Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta.”16

Đồng tiền của người đàn bà góa

Đấng Cứu Rỗi đã nhân từ thừa nhận người đàn bà góa chỉ đóng góp có hai xu vì bà đã làm hết khả năng của bà.17 Ngài cũng kể câu chuyện ngụ ngôn về người Sa Ma Ri Nhân Lành—mà Ngài kết thúc bằng cách phán: “Hãy đi, làm theo như vậy.”18 Đôi khi thật là bất tiện để dang tay giúp đỡ. Nhưng khi chúng ta làm việc với nhau trong tình yêu thương và đoàn kết thì chúng ta có thể mong đợi sự giúp đỡ của thiên thượng.

Tại tang lễ của một người con gái phi thường của Thượng Đế, một người nào đó đã chia sẻ rằng chị phụ nữ này, khi còn là chủ tịch Hội Phụ Nữ giáo khu, đã cùng làm việc với những người khác trong giáo khu của mình để đóng góp những tấm chăn mền để sưởi ấm cho những người đang đau khổ ở Kosovo trong thập niên 1990. Và giống như người Sa Ma Ri nhân lành, chị ấy đã nỗ lực để làm nhiều hơn khi chị và con gái của chị đã lái một chiếc xe tải chất đầy những tấm chăn mền đó từ Luân Đôn đến Kosovo. Trên đường trở về nhà, chị đã nhận được một ấn tượng rõ ràng từ Thánh Linh mà làm cho chị vô cùng xúc động. Ấn tượng đó là như sau: “Điều mà ngươi đã làm là rất tốt. Bây giờ hãy về nhà, đi ngang qua đường phố và phục vụ người láng giềng của ngươi!”19

Tang lễ còn đầy ắp những câu chuyện đầy soi dẫn nữa về cách mà người phụ nữ trung thành này đã nhận ra và đáp ứng với những lời kêu cầu lạ thường và cấp bách—và cũng là những cơ hội thông thường—của những người ở xung quanh chị. Ví dụ, chị đã mở cửa và mở rộng lòng mình bất cứ giờ nào—ngày hay đêm, để đón tiếp và giúp đỡ những người trẻ tuổi đang gặp khó khăn.

Các chị em thân mến, chúng ta có thể yên tâm về sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng khi chúng ta quỳ xuống và cầu xin sự hướng dẫn thiêng liêng để ban phước cho con cái của Ngài. Cha Thiên Thượng; Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô; và Đức Thánh Linh đều sẵn sàng giúp đỡ.

Chủ Tịch Henry B. Eyring chia sẻ chứng ngôn hùng hồn này với các phụ nữ của Giáo Hội:

“Cha Thiên Thượng nghe thấu và đáp ứng những lời cầu nguyện với đức tin của các chị em để cầu xin sự hướng dẫn và giúp đỡ nhằm mục đích kiên trì chịu đựng trong sự phục vụ Ngài của các chị em.

“Đức Thánh Linh được gửi đến các chị em và đến những người mà các chị em chăm sóc. Các chị em sẽ được củng cố và còn được soi dẫn để biết được mức độ về khả năng phục vụ của các chị em. Thánh Linh sẽ an ủi các chị em khi các chị em tự hỏi: ‘Tôi có làm đủ không?’”20

Khi xem xét những “lời kêu cầu cấp bách” của những người cần chúng ta giúp đỡ, thì chúng ta hãy tự hỏi: “Nếu câu chuyện của mình là câu chuyện của họ thì sao nhỉ?” Cầu xin cho chúng ta sẽ tìm kiếm sự soi dẫn, hành động theo ấn tượng mình nhận được, và tìm đến trong tình đoàn kết để giúp đỡ những người hoạn nạn theo khả năng của mình và được soi dẫn để làm như vậy. Rồi có lẽ sau đó người ta có thể nói về chúng ta, như Đấng Cứu Rỗi đã nói về một chị phụ nữ nhân từ đã phục sự Ngài: “Người đã làm một việc tốt cho ta. … Người đã làm điều mình có thể làm được.”21 Tôi gọi điều đó là phi thường! Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Emma Smith, trong Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 14.

  2. Brigham Young, trong Daughters in My Kingdom, 36.

  3. Daughters in My Kingdom, 36–37.

  4. Brigham Young, trong James E. Faust, “Go Bring Them in from the Plains,” Liahona, tháng Mười Một năm 1997, 7; xin xem thêm LeRoy R. và Ann W. Hafen, Handcarts to Zion: The Story of a Unique Western Migration 1856–1860 (1960), 139.

  5. Lucy Meserve Smith, trong Jill Mulvay Derr và những người khác, các biên tập viên, The First Fifty Years of Relief Society: Key Documents in Latter-day Saint Women’s History (2016), 217, 218, tiêu chuẩn hóa chính tả và dấu chấm câu; xin xem thêm Daughters in My Kingdom, 37.

  6. Xin xem “Facts and Figures about Refugees,” unhcr.org.uk/about-us/key-facts-and-figures.html.

  7. 40 Ways to Help Refugees in Your Community,” ngày 9 tháng Chín năm 2015, mormonchannel.org.

  8. Email từ Yvette Bugingo, 12 tháng Ba năm 2016.

  9. Rosemary M. Wixom, “Khám Phá Thiên Tính ở Trong Lòng,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, 8. Emily Woodmansee, một trong những người được giải cứu năm 1856 trong đoàn xe kéo tay Willie, đã mô tả thiên tính này (với một chút thay đổi về phần tôi):

    Công việc của các thiên thần được trao cho phụ nữ;

    Và đây là một ân tứ mà với tư cách là các chị em phụ nữ, chúng ta thỉnh cầu:

    Để làm bất cứ điều gì là nhẹ nhàng và [giống như Đấng Ky Tô],

    Để cổ vũ và ban phước trong danh [của Đấng Cứu Rỗi] . (“As Sisters in Zion,” Hymns, số 309)

  10. Russell M. Nelson, “Một Lời Khẩn Nài cùng Các Chị Em Phụ Nữ,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, 96, 97.

  11. Mô Si A 18:9.

  12. Xin xem Mô Si A 4:27.

  13. Mô Si A 4:27.

  14. Lê Vi Ký 19:34.

  15. Hê Bơ Rơ 13:2.

  16. Ma Thi Ơ 25:35–36.

  17. Xin xem Lu Ca 21:1–4.

  18. Lu Ca 10:37.

  19. Tang lễ của Rosemary Curtis Neider, tháng Giêng năm 2015.

  20. Henry B. Eyring, “Người Chăm Sóc,” Liahona, tháng Mười Một năm 2012, 124.

  21. Mác 14:6, 8.