2016
Làm Nhân Chứng cho Thượng Đế
November 2016


Làm Nhân Chứng cho Thượng Đế

Tôi đề nghị anh chị em nên ngừng cảm thấy có tội về sự thiếu sót mà anh chị em nghĩ là mình đã có trong việc chia sẻ phúc âm. Thay vì thế, hãy cầu nguyện, để “đứng lên làm [nhân chứng] cho Thượng Đế.” Đây là động lực mạnh mẽ hơn là cảm giác có tội.

Hấu hết thế gian đều không nhìn thấy được công việc quan trọng của Thượng Đế. Thế kỷ thứ sáu trước Đấng Ky Tô đã có những nhà tư tưởng lẫy lừng như Đức Khổng Tử ở Trung Quốc và Phật Thích Ca ở Đông Ấn Độ, nhưng quyền năng của chức tư tế của Thượng Đế ngự trên Đa Ni Ên, vị tiên tri đang sống trong cảnh tù đày dưới thời trị vì của vua Ba By Lôn là Nê Bu Cát Nết Sa.

Vì cảm thấy buồn bực bởi giấc chiêm bao trong đêm, nên Vua Nê Bu Cát Nết Sa truyền đòi các pháp sư và phù thủy của mình phải cho ông biết cả điều ông đã chiêm bao lẫn lời diễn giải về giấc chiêm bao đó. Dĩ nhiên, họ không thể nói cho vua biết điều mà ông đã chiêm bao và họ phản đối: “Chẳng có người nào trên đất nầy có thể tỏ ra việc của vua.”1 Vua Nê Bu Cát Nết Sa rất tức giận trước sự thất bại của họ và giận dữ tuyên bố rằng tất cả các cố vấn của ông sẽ bị giết chết.

Đa Ni Ên, một trong số các thầy thông thái của Vua, đã cầu xin “Đức Chúa Trời … dủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm này.”2

Một phép lạ đã xảy ra. Bí mật của điều mà nhà vua đã chiêm bao được tiết lộ cho Đa Ni Ên biết.

Đa Ni Ên được mang đến trước mặt vua. “Quả thật rằng ngươi có thể tỏ cho ta biết điềm chiêm bao ta đã thấy, và lời giải nó chăng?”

Đa Ni Ên đáp:

“Những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ cho vua được [là vua đã chiêm bao điều gì]. …

“Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời [có thể tỏ ra những điều này và Ngài] đã cho vua Nê Bu Cát Nết Sa biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. …

Đa Ni Ên nói: “Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, [một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra, thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất] mà mình thì đứng đời đời.

Đa Ni Ên nói: “… Điềm chiêm bao nầy là thật, và lời giải nó là chắc chắn.”3

Vì giấc mơ đã được giải thích, nên nhà vua mạnh dạn nói: “Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và là Chúa của các vua.”4

Một lời tiên tri về tương lai của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ được phục hồi trên thế gian đến từ sự can thiệp kỳ diệu của Thượng Đế cho Đa Ni Ên: “Một nước không bao giờ bị hủy diệt, [một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra, thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất] mà mình thì đứng đời đời.”

Con số các tín hữu của Giáo Hội trong những ngày sau sẽ là tương đối ít, như Nê Phi đã tiên tri, nhưng họ sẽ hiện diện trên khắp mặt đất, và quyền năng cùng các giáo lễ của chức tư tế sẽ có sẵn cho tất cả những ai mong muốn có được, làm đầy trái đất như Đa Ni Ên đã đoán trước.5

Vào năm 1831, Tiên Tri Joseph Smith đã nhận được điều mặc khải này: “Các chìa khóa của vương quốc của Thượng Đế [và sự quy tụ dân Y Sơ Ra Ên từ bốn phương trời] được giao phó cho loài người trên trái đất, và từ đó phúc âm sẽ trải ra tới các nơi tận cùng của trái đất, chẳng khác chi hòn đá không phải do tay đục ra từ núi, sẽ lăn đi cho đến khi nào nó lăn cùng khắp thế gian.”6

Một Trách Nhiệm mà Chúng Ta cùng Chia Sẻ

Sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên là một phép lạ và giống như một trò chơi ráp hình khổng lồ với các mảnh hình ghép sẽ được đặt vào đúng vị trí trước những sự kiện vinh quang của Sự Tái Lâm. Cũng như chúng ta có thể bị bối rối trước một đống mảnh hình ghép, Các Thánh Hữu đầu tiên chắc hẳn đã thấy lệnh truyền để mang phúc âm phục hồi đến cho tất cả thế giới thật là một nhiệm vụ hầu như không thể thực hiện được. Nhưng họ bắt đầu, từng người một, giống như từng mảnh hình ghép một, ghép hình ở các cạnh bên ngoài trước tiên rồi đến bên trong, thì việc thiết lập nền tảng là đúng đắn cho công việc thiêng liêng này. Từng li từng tí một, hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra bắt đầu lăn đi; từ hàng trăm đến hàng ngàn tín hữu, đến hàng chục ngàn người, và bây giờ là hàng triệu Thánh Hữu Ngày Sau đã lập giao ước ở khắp mọi quốc gia giống như đang ráp lại các mảnh hình ghép của một công việc lạ lùng và một điều kỳ diệu này.

Một tấm hình ráp khổng lồ

Mỗi người chúng ta là một mảnh hình ghép của tấm hình ráp, và mỗi người chúng ta đều giúp ghép vào chỗ để ăn khớp với các mảnh hình ghép thiết yếu khác. Anh chị em rất quan trọng đối với đại chính nghĩa này. Tầm nhìn của chúng ta về phía trước giờ đây đã được rõ ràng. Chúng ta có thể thấy phép lạ đang tiếp tục, và bàn tay của Chúa hướng dẫn chúng ta khi chúng ta lấp đầy những khoảng trống còn lại. Rồi “Đấng Giê Hô Va Vĩ Đại sẽ phán là công việc đã được làm xong,”7 và Ngài sẽ trở lại trong vẻ uy nghi và vinh quang.

Mỗi người chúng ta là một mảnh hình ghép của trò chơi ráp hình

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã nói “Bây giờ là thời gian cho các tín hữu và những người truyền giáo cùng đến với nhau, cùng làm việc với nhau, … để đem loài người về cùng Ngài. … Ngài sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta chịu hành động trong đức tin để làm tròn công việc của Ngài.”8

Trách nhiệm thiêng liêng được chỉ định mà đã từng được trao cho những người truyền giáo toàn thời gian thì bây giờ thuộc về tất cả chúng ta. Chúng ta đều muốn chia sẻ phúc âm phục hồi, và chúng ta biết ơn khi có hàng ngàn người chịu phép báp têm mỗi tuần. Nhưng cho dù với phước lành tuyệt vời này, thì mối quan tâm của chúng ta đối với anh chị em của mình và ước muốn của chúng ta để làm hài lòng Thượng Đế cũng mang đến sự thôi thúc đầy sức thuyết phục để chia sẻ và củng cố vương quốc của Thượng Đế trên khắp thế gian.

Những Hạn Chế của Cảm Giác Có Tội

Mặc dù với một ước muốn mạnh mẽ để chia sẻ phúc âm, nhưng có thể lại ít hài lòng với sự thành công của những nỗ lực trong quá khứ của mình. Anh chị em có thể cảm thấy giống như một người bạn nói rằng: “Tôi đã nói chuyện với gia đình và bạn bè của chúng tôi về Giáo Hội, nhưng rất ít người quan tâm, và với mỗi lời từ chối, tôi đã trở nên ngần ngại. Tôi biết tôi nên làm nhiều hơn nữa, nhưng tôi đang bế tắc, và tôi chỉ cảm thấy là có tội rất nhiều.”

Để xem tôi có thể giúp đỡ được không.

Tội lỗi có một vai trò quan trọng vì nó khơi dậy trong chúng ta những thay đổi mà chúng ta cần phải có, nhưng có những giới hạn về tội lỗi sẽ giúp đỡ chúng ta được bao nhiêu.

Tội lỗi cũng giống như cái bình điện trong một chiếc xe chạy bằng xăng. Bình điện này có thể bắt lửa cho xe, khởi động máy xe, và cung cấp năng lượng cho đèn pha, nhưng nó sẽ không cung cấp nhiên liệu cho chuyến đi dài trước mắt. Chỉ bình điện không thôi thì không đủ. Và tội lỗi cũng thế.

Tôi đề nghị anh chị em nên ngừng cảm thấy có tội về sự thiếu sót mà anh chị em nghĩ là mình đã có trong việc chia sẻ phúc âm. Thay vì thế, hãy cầu nguyện, giống như An Ma đã dạy, để xin được ban cho các cơ hội để “đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu … ngõ hầu [những người khác] có thể được Thượng Đế cứu chuộc và được tính chung với những người thuộc về lần phục sinh thứ nhất, [và] để … có được cuộc sống vĩnh cửu.”9 Đây là động lực mạnh mẽ hơn là cảm giác có tội.

Việc làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu phản ảnh cách chúng ta sống lẫn cách chúng ta nói chuyện.

Hãy thẳng thắn và chân thành thảo luận về đức tin của mình nơi Đấng Ky Tô. Khi có dịp để làm như vậy, hãy nói về cuộc đời của Ngài, những lời giảng dạy của Ngài, và ân tứ độc nhất vô nhị của Ngài ban cho tất cả nhân loại. Hãy chia sẻ các lẽ thật mạnh mẽ của Ngài từ Sách Mặc Môn. Ngài đã ban cho chúng ta lời hứa này: “Ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời.”10 Tôi hứa với anh chị em rằng khi anh chị em cầu nguyện thường xuyên và chân thành để xin có được những cơ hội để “đứng làm nhân chứng cho Thượng Đế,” thì những cơ hội đó sẽ đến, và những người nào tìm kiếm thêm ánh sáng và sự hiểu biết thì sẽ được đặt trước mặt anh chị em. Khi anh chị em đáp ứng theo những thúc giục thiêng liêng thì Đức Thánh Linh sẽ mang lời nói của anh chị em đến tâm hồn của người khác, và một ngày nào đó Đấng Cứu Rỗi sẽ nhìn nhận anh chị em trước mặt Cha Ngài.

Một Nỗ Lực Tập Thể

Công việc thiêng liêng để giúp một người nào đó đi vào vương quốc của Thượng Đế là một nỗ lực tập thể. Hãy tận dụng sự giúp đỡ của những người truyền giáo càng sớm càng tốt, và cầu nguyện để có được sự giúp đỡ của thiên thượng. Nhưng hãy nhớ rằng thời điểm cải đạo của người khác không phải là hoàn toàn tùy thuộc vào anh chị em.11

Vào tháng Hai năm 1991, chúng tôi đã gặp Kamla Persand, là người từ quần đảo Mauritius, trong khi chị ấy đang theo học trường y ở Bordeaux, Pháp. Chúng tôi đã cùng cầu nguyện chung với tư cách là một gia đình để có thể chia sẻ phúc âm với một người nào đó đang tìm kiếm lẽ thật, và chúng tôi đã dạy chị ấy ở trong nhà của chúng tôi. Tôi có được đặc ân để làm phép báp têm cho chị, nhưng chúng tôi không phải là những người có ảnh hưởng quan trọng nhất trong việc Kamla gia nhập Giáo Hội. Bạn bè, những người truyền giáo, và ngay cả những người trong gia đình đã là “nhân chứng cho Thượng Đế” ở quê nhà của chị. Và một ngày nọ ở Pháp, khi thời gian đã chín muồi đối với Kamla, thì chị đã quyết định chịu phép báp têm. Giờ đây, sau 25 năm, các phước lành từ quyết định đó đều đang ở xung quanh chị, và con trai của chị đang là một người truyền giáo ở Madagascar.

Kamla Persand và gia đình

Xin đừng xem các nỗ lực của anh chị em để chia sẻ tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi với một người khác là một cuộc thi đậu hay thi rớt với số điểm được xác định bằng mức độ phản ứng tích cực của bạn bè của anh chị em đối với những cảm nghĩ hoặc lời mời của anh chị em để họ đến gặp những người truyền giáo.12 Với đôi mắt trần của mình, chúng ta không thể đánh giá hiệu quả của các nỗ lực của mình cũng như không thể thiết lập thời gian biểu. Khi anh chị em chia sẻ tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi với một người khác, thì điểm số của chúng ta luôn luôn là A cộng.

Một số chính phủ đã hạn chế công việc của những người truyền giáo, và điều đó đã làm cho các tín hữu cao quý của chúng ta phải cho thấy lòng can đảm thậm chí còn lớn lao hơn trong việc “làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.”

Nadezhda là người từ Moscow thường tặng người khác một quyển Sách Mặc Môn trong một hộp quà tặng với đầy kẹo xếp xung quanh quyển sách. Chị ấy nói: “Tôi nói với họ rằng đó là món quà tuyệt vời nhất mà tôi có thể tặng cho họ.”

Ngay sau khi chịu phép báp têm ở Ukraine, Svetlana đã có ấn tượng phải chia sẻ phúc âm với một người đàn ông mà chị thường thấy trên xe buýt. Khi anh ta xuống xe tại trạm của mình, thì chị hỏi: “Anh có muốn biết thêm về Thượng Đế không?” Anh ta nói: “Vâng.” Những người truyền giáo đã giảng dạy cho Viktor, và anh ấy chịu phép báp têm. Về sau, anh ấy và Svetlana được làm lễ gắn bó trong Đền Thờ Freiberg Germany.

Hãy cảnh giác, các phước lành của anh chị em có thể đến trong những cách bất ngờ.

Cách đây bảy năm, Kathy và tôi đã gặp Diego Gomez và gia đình tuyệt vời của anh ở Salt Lake City. Họ đã cùng với chúng tôi tham dự lễ mở cửa cho công chúng vào tham quan của một ngôi đền thờ nhưng lịch sự từ chối lời mời của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Giáo Hội. Tháng Năm vừa qua, tôi ngạc nhiên nhận được một cú điện thoại từ Diego. Những sự kiện trong cuộc đời của anh đã làm cho anh phải quỳ xuống cầu nguyện. Anh đã tự mình tìm kiếm những người truyền giáo, lắng nghe những bài thảo luận, và sẵn sàng để chịu phép báp têm. Vào ngày 11 tháng Sáu vừa qua, tôi đã bước vào hồ nước báp têm để làm phép báp têm cho người bạn và cũng là bạn môn đồ của tôi là Diego Gomez. Sự cải đạo của anh ấy đã xảy ra theo thời gian biểu riêng và xảy đến với sự giúp đỡ và hỗ trợ của nhiều người đã đến với anh với tư cách là “nhân chứng cho Thượng Đế.”

Diego Gomez với nhóm

Một Lời Mời dành cho Giới Trẻ

Tôi đưa ra một lời mời và yêu cầu đặc biệt cho giới trẻ tuyệt vời và những người thành niên trẻ tuổi của chúng ta trên khắp thế giới là hãy làm “nhân chứng cho Thượng Đế.” Những người xung quanh các em đang sẵn sàng để đưa ra những câu hỏi về phần thuộc linh. Các em còn nhớ trò chơi ghép hình chứ? Các em không bắt đầu công việc này mà không có phương tiện nào cả, nhưng với công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội có sẵn cho các em. Chúng tôi cần các em; Chúa cần các em phải tham gia càng nhiều hơn vào đại chính nghĩa này.

Trò chơi ghép hình trên điện thoại di động

Đấng Cứu Rỗi phán: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ.”13

Không phải là tình cờ mà anh chị em sống ở châu Phi; châu Á; châu Âu; Bắc Mỹ; Trung Mỹ; Nam Mỹ; khu vực Thái Bình Dương; hay ở một nơi khác trong thế giới của Thượng Đế đâu, vì phúc âm cần phải đi đến “mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc.”14

“Chúa trên trời [đã] dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, [một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra, thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất] mà mình thì đứng đời đời.”

“… Điềm chiêm bao nầy là thật, và lời giải nó là chắc chắn.”15

Tôi kết thúc với những lời từ sách Giáo Lý và Giao Ước: “Hãy cầu khẩn Chúa, để cho vương quốc của Ngài có thể bành trướng trên thế gian, hầu cho dân cư trên trái đất có thể nhận được nó, và hãy chuẩn bị cho ngày sắp tới, là ngày mà Con của Người sẽ từ trên trời xuống, khoác trên mình vẻ sáng chói của vinh quang của Ngài, để gặp gỡ vương quốc của Thượng Đế … trên thế gian.”16 Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Đa Ni Ên 2:10.

  2. Đa Ni Ên 2:18.

  3. Đa Ni Ên 2:26–28, 44–45; xin xem thêm các câu 34–35.

  4. Đa Ni Ên 2:47.

  5. Xin xem 1 Nê Phi 14:12–14.

  6. Giáo Lý và Giao Ước 65:2; xin xem thêm Giáo Lý và Giao Ước 110:11.

  7. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 444; xin xem thêm Boyd K. Packer, “Cờ Hiệu của Lẽ Thật Đã Được Dựng Lên,” Liahona, tháng Mười Một năm 2003, 27.

  8. Thomas S. Monson, “Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em Đến Tham Dự Đại Hội, Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 4.

  9. Mô Si A 18:9.

  10. Ma Thi Ơ 10:32.

  11. Cách đây một tháng tôi đang ở Santa Maria, Brazil. Anh João Grahl nói với tôi rằng, khi còn thanh niên, anh đã tham dự nhà thờ trong hai năm, muốn chịu phép báp têm, nhưng cha của anh không cho phép. Một hôm anh ấy nói với các chị em của mình, là những người cũng có ước muốn đó, rằng họ cần phải quỳ xuống và cầu nguyện để Thượng Đế sẽ làm mềm lòng cha của họ. Họ quỳ xuống cầu nguyện và rồi đi học.

    Khi trở về nhà ngày hôm đó, họ ngạc nhiên khi thấy một người bác, anh trai của cha họ, đã đến từ một thành phố xa xôi. Bác ấy đang ở trong nhà của họ và nói chuyện với cha của họ. Trong khi bác của họ đang ngồi trong phòng, mấy đứa nhỏ hỏi xin cha chúng cho phép chúng chịu phép báp têm. Người bác của họ bước tới và đặt tay lên vai em trai của mình và nói: “Reinaldo à, điều đó đúng đó. Hãy để cho chúng chịu phép báp têm đi.” Không ai trong số họ biết là người bác đã chịu phép báp têm một vài tháng trước đây.

    Người bác được thúc giục để đi đến nhà của em trai mình, và vì ông “đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế” vào ngày đó, nên mấy đứa cháu gái và đứa cháu trai của ông đã được cho phép để chịu phép báp têm. Một vài tuần sau đó, Reinaldo và vợ của ông đã chịu phép báp têm. Thượng Đế đã đáp ứng lời cầu nguyện của mấy đứa trẻ trong một cách kỳ diệu qua một người đã sẵn lòng để làm “nhân chứng cho Thượng Đế.”

  12. “You succeed when you invite, regardless of how it turns out” (Clayton M. Christensen, The Power of Everyday Missionaries [2012], 23; xin xem thêm everydaymissionaries.org).

  13. Ma Thi Ơ 28:19.

  14. Mô Si A 15:28.

  15. Đa Ni Ên 2:44–45; xin xem thêm câu 34–35.

  16. Giáo Lý và Giao Ước 65:5.