2017
Những Ca Khúc Được Hát Lên và Những Ca Khúc Không Hát Thành Lời
May 2017


Những Ca Khúc Được Hát Lên và Những Ca Khúc Không Hát Thành Lời

Tôi khẩn nài với mỗi người chúng ta hãy nên ở lại vĩnh viễn và trung tín trong dàn hợp xướng.

Eliza Hewitt đã viết: “Tại cõi lòng này dương quang đang chói sáng rõ muôn màu tỏa soi. Sự sáng ngời này không sao so sánh, bởi Giê Su là ánh sáng.”1 Với niềm vui trong từng nốt nhạc, bài thánh ca cổ xưa đầy kỳ diệu này của Ky Tô giáo thật sự khó có thể hát lên mà không mỉm cười. Nhưng hôm nay tôi muốn đề cập đến một cách giải thích khác về một câu trong bài thánh ca này, với hy vọng rằng nó có thể giúp đỡ chúng ta trong những ngày mà chúng ta cảm thấy mình không muốn hát hay không muốn mỉm cười và “bình an chợt từ lòng tôi vui hát” dường như không hề “xảy ra.” Nếu có lúc nào mà các anh chị em không thể hát lên những giai điệu vui tươi mà những người khác hát, tôi mong các anh chị em hãy nhớ đến câu này trong bài thánh ca mà bảo đảm rằng “Những khúc thần diệu [các anh chị em] không thể hát nhưng Giê Su luôn nghe thấu.”2

Là con cái của Thượng Đế đang sống trong cuộc sống trần tục này, chúng ta phải đối đầu với thực tế là có những ngày rất khó khăn, những ngày mà đức tin và lòng dũng cảm của chúng ta sẽ bị thử thách. Những thử thách này có thể là do những thiếu sót một điều gì đó của bản thân, của những người khác, hoặc chỉ là những thiếu sót của cuộc đời, nhưng cho dù là lý do gì đi nữa thì chúng ta cũng thấy rằng những thử thách này có thể ngăn cản chúng ta bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trong các khúc nhạc mà chúng ta muốn hát và làm cho chúng ta tin rằng mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc và hy vọng ở “mùa xuân trong tôi phơi phới”3 mà Eliza Hewitt đã ca tụng trong ca khúc của bà.

Vậy chúng ta có thể làm được gì trong những lúc như vậy? Một điều chúng ta có thể làm là chấp nhận lời khuyên bảo của Sứ Đồ Phao Lô và “[hy vọng] điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.”4 Trong những giây phút đó, khi mà chúng ta cảm thấy không thể bày tỏ nỗi niềm của mình qua giai điệu mừng vui, thì chúng ta có thể đứng yên một lúc và chỉ lắng nghe người khác mà thôi, để tiếp thêm sức mạnh từ âm nhạc tuyệt vời xung quanh mình. Nhiều người trong chúng ta từng cảm thấy mình không có năng khiếu âm nhạc nhưng đã thấy khả năng âm nhạc của mình cải thiện rõ rệt và tự tin hơn khi hát cạnh một người nào đó có giọng hát hay hơn. Chắc chắn rằng khi chúng ta muốn hát lên khúc ca vĩnh cửu, thì chúng ta muốn đứng hát càng gần Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của thế gian càng tốt—là Đấng có khả năng âm nhạc hoàn hảo. Rồi từ khả năng của Ngài, chúng ta lấy can đảm để lắng nghe những khúc hát không thành lời của mình và lấy hy vọng từ khả năng cứu chuộc của Ngài thay cho chúng ta. Thật đúng như lời bài hát đó, chính là “lúc Chúa đến gần” thì “bình an chợt từ lòng tôi vui hát với hoa thiên ân thơm ngát.”5

Vào những ngày mà chúng ta cảm thấy hơi lạc điệu, hơi kém hơn so với điều mình thấy hoặc nghe từ những người khác, thì tôi yêu cầu chúng ta, nhất là giới trẻ của Giáo Hội, hãy nhớ rằng chính là qua kế hoạch thiêng liêng mà không phải tất cả các giọng hát trong dàn hợp xướng của Thượng Đế đều giống nhau. Để tạo ra được âm nhạc phong phú, phải có nhiều giọng ca khác nhau—giọng nữ cao và giọng nữ trầm, giọng nam cao và giọng nam trầm. Tôi xin mượn lời từ một câu được trích trong bức thư trao đổi vui vẻ giữa hai phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau phi thường: “Tất cả mọi tạo vật của Thượng Đế đều được chấp nhận trên thế gian.”6 Khi chúng ta chê bai những điều khác biệt nơi bản thân mình hoặc cố gắng tuân theo khuôn mẫu giả tưởng—khuôn mẫu mà được văn hoá không thể thỏa mãn được của người tiêu dùng và được phương tiện truyền thông xã hội thúc đẩy và lý tưởng hóa cùng vượt ra ngoài mọi khả năng có thể nhận thức được—thì chúng ta sẽ mất đi sự đa dạng và phong phú mà Thượng Đế đã dự định khi Ngài sáng tạo ra thế giới.

Tôi không nói rằng tất cả mọi người trong dàn hợp xướng thiêng liêng này đều có thể hát lên bất cứ điều gì họ muốn! Sự đa dạng khác với sự hỗn loạn và dàn hợp xướng nào cũng cần có kỷ luật—vì mục đích của chúng ta hôm nay, thưa Anh Cả Hales, tôi xin dùng từ vai trò môn đồ—nhưng một khi chúng ta đã chấp nhận lời bài hát đã được Chúa mặc khải và theo điệu nhạc đã được Ngài sáng tác trước khi tạo dựng thế gian, thì Cha Thiên Thượng sẽ vui mừng nếu chúng ta hát theo đúng giọng của mình, chứ không phải theo giọng của người khác. Hãy tin vào chính mình và tin tưởng nơi Ngài. Đừng hạ thấp giá trị của các anh chị em hoặc chê bai công lao mình đóng góp. Quan trọng hơn hết, đừng từ bỏ vai trò của mình trong dàn hợp xướng. Tại sao ư? Vì các anh chị em là độc nhất vô nhị; các anh chị em không thể thay thế được. Cho dù chỉ mất đi một giọng hát thôi cũng sẽ tác động đến các thành viên khác trong dàn hợp xướng tuyệt vời này của chúng ta trên trần thế, ngay cả giọng hát của những người cảm thấy mình đứng ngoài lề xã hội hoặc bên lề của Giáo Hội.

Nhưng ngay cả khi khuyến khích tất cả các anh chị em hãy có đức tin nơi các bài hát mà có thể là khó hát, thì tôi cũng sẵn sàng thừa nhận rằng vì nhiều lý do khác nhau, tôi cũng phải vất vả với những loại bài hát khác đáng lẽ phải được hát lên—nhưng lại chưa được hát.

Khi thấy tình trạng bất bình đẳng đáng kinh ngạc của nền kinh tế thế giới, thì tôi cảm thấy bị day dứt khi hát với Bà Hewitt câu “bởi phước lành mà [Thượng Đế] ban xuống, [và] giúp tương lai tôi tươi sáng.”7 Điệp khúc đó không thể được hát lên từ đáy lòng, cho đến khi chúng ta thực sự chăm sóc người nghèo khó. Cảnh thiếu thốn tiền bạc là một tai họa liên tục xảy ra, năm này sang năm khác và thế hệ này sang thế hệ khác. Điều này gây tổn hại cho thân thể, làm tổn thương tinh thần, gây tai hại cho gia đình, và hủy diệt những giấc mơ. Nếu chúng ta có thể làm nhiều hơn để giảm bớt cảnh nghèo khó, như Chúa Giê Su Ky Tô đã nhiều lần truyền lệnh cho chúng ta phải làm, thì có lẽ có một số người kém may mắn hơn trên thế giới có thể cảm thấy phần nào vui vẻ và hạnh phúc, có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời họ.

Tôi cũng nhận thấy rất khó để cảm thấy vui vẻ và biết ơn khi có quá nhiều người xung quanh chúng ta bị bệnh tâm thần hoặc trầm cảm hay những bệnh tật khác. Rủi thay, những bệnh tật này vẫn có thể kéo dài bất chấp các nỗ lực chăm sóc tận tâm của nhiều người, kể cả các thành viên trong gia đình. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ không để cho những người con này của Thượng Đế chịu đau khổ âm thầm và rằng chúng ta sẽ được gia tăng với khả năng của Ngài để nghe những khúc ca mà họ không thể cất tiếng hát bây giờ.

Và một ngày nào đó, tôi hy vọng mọi người trên thế giới đều có thể làm việc chung với nhau bất kể chủng tộc và sắc tộc, và tuyên bố rằng súng đạn và lời nói gièm pha, cùng lời nói cay độc không phải là cách đối phó với những xung đột của con người. Trong suốt lịch sử, những lời phán của thiên thượng khẩn nài với chúng ta rằng cách duy nhất mà các vấn đề xã hội phức tạp có thể được giải quyết một cách thỏa đáng là bằng cách yêu mến Thượng Đế và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, và như vậy chúng ta có thể mở cánh cửa cho một cách thức lâu dài, có tác dụng cứu vớt để yêu mến nhau như người lân cận. Tiên Tri Ê The đã dạy rằng chúng ta nên hy vọng có được một thế giới tốt đẹp hơn. Một ngàn năm sau khi đọc được ý nghĩ đó, Mô Rô Ni đang mệt mỏi với chiến tranh và bạo lực đã tuyên bố rằng “đường lối tốt đẹp hơn” đó cho thế giới sẽ luôn luôn là phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.8

Chúng ta biết ơn biết bao rằng ở giữa những loại thử thách này, thì thỉnh thoảng có những khúc hát khác mà chúng ta thấy mình không thể hát lên được, nhưng vì một lý do khác. Đây là lúc những cảm giác sâu sắc và riêng tư, thậm chí còn rất thiêng liêng, đến mức không thể hoặc không nên được bày tỏ—giống như tình yêu thương của Cordelia đối với cha của cô, mà cô nói rằng: “Tôi không thể bày tỏ tình yêu thương … một cách trọn vẹn được. … tôi không thể diễn tả mọi cảm xúc của mình bằng lời được.”9 Những cảm xúc này đến với chúng ta như là một điều gì đó thánh thiện, không thể hoàn toàn diễn tả được—không thể diễn tả được về mặt thuộc linh—như lời cầu nguyện mà Chúa Giê Su đã dâng lên thay cho các trẻ em Nê Phi. Những người nào chứng kiến sự kiện đó đã ghi lại rằng:

“Mắt chưa từng thấy và tai chưa từng nghe … những điều vĩ đại và kỳ diệu như những điều chúng tôi đã được thấy và nghe Chúa Giê Su nói cùng Đức Chúa Cha; 

“… Không một ngôn ngữ nào có thể nói lên được, cũng không một người nào có thể viết ra được, và không một trái tim nào của loài người có thể tưởng tượng được những điều vĩ đại và kỳ diệu như chúng tôi vừa được thấy và nghe Chúa Giê Su phán10

Những giây phút được thánh hóa này vẫn không thể nói lên được vì lời diễn tả, cho dù có thể diễn tả được đi nữa, thì dường như là lời nói báng bổ.

Thưa các anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới hữu diệt với nhiều khúc ca mà chúng ta không thể hoặc không cất tiếng hát được. Nhưng tôi khẩn nài với mỗi người chúng ta hãy nên ở lại vĩnh viễn và trung tín trong dàn hợp xướng, nơi mà chúng ta có thể mãi mãi thưởng thức ca khúc quý báu nhất trong số tất cả các ca khúc—bài ca về tình yêu cứu chuộc.11 May thay, có vô số ghế ngồi cho ca khúc đặc biệt này. Có chỗ cho những người nói thứ tiếng khác nhau, có nền văn hoá khác nhau, và sống ở nhiều nơi khác nhau. Có chỗ cho người độc thân, cho người đã kết hôn, cho người đã có con, và cho người chưa có con. Có chỗ cho những người đã từng có thắc mắc về đức tin của họ và có chỗ cho những người nào vẫn còn có thắc mắc đó. Có chỗ cho những người nào có xu hướng tình dục khác biệt. Nói tóm lại, có chỗ cho tất cả mọi người nào yêu mến Thượng Đế và xem các giáo lệnh của Ngài là tiêu chuẩn thiêng liêng dành cho hành vi cá nhân, vì nếu chúng ta đều có chung tình yêu mến dành cho Thượng Đế, thì tất cả chúng ta đều có thể vâng lời Ngài. Với các lệnh truyền thiêng liêng về tình yêu thương và đức tin, sự hối cải và lòng trắc ẩn, tính lương thiện và sự tha thứ, Thượng Đế luôn luôn có chỗ cho tất cả những ai muốn đến với Ngài.12 Đức Chúa Cha nhân từ phán cùng mỗi người chúng ta: “Hãy đến với con người thật của con,” nhưng Ngài phán tiếp: “Đừng dự định là sẽ không thay đổi con người của con.” Chúng ta mỉm cười và nhớ rằng Thượng Đế quyết tâm làm cho chúng ta trở thành con người tốt hơn là chúng ta tưởng.

Trong khúc nhạc tuyệt vời này, hay nói cách khác là kế hoạch của Ngài vì sự tôn cao của chúng ta, cầu xin cho chúng ta khiêm nhường tuân theo sự hướng dẫn của Ngài và tiếp tục cố gắng hát những bài hát mà chúng ta không thể hát lên được, cho đến khi chúng ta có thể dâng lên những “khúc nhạc mừng thánh vương.”13 Rồi một ngày nào đó, như lời bài thánh ca ưa thích của chúng ta: “

Ca lên nào ca lên cùng đoàn thiên binh đang rợp trời,

Hô Sa Na, Hô Sa Na cùng Thượng Đế và Chiên Con! …

…Giê Su hiện xuống cõi đời giữa muôn muôn hào quang!” 14

Tôi làm chứng rằng sẽ đến lúc, mà Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu một lần nữa sẽ gửi Con Trai Độc Sinh của Ngài đến thế gian, lần này là để cai trị và trị vì vĩnh viễn với tư cách là Vua của các vua. Tôi làm chứng rằng đây là Giáo Hội được phục hồi của Ngài và là phương tiện để mang những lời giảng dạy và các giáo lễ cứu rỗi của phúc âm của Ngài đến toàn thể nhân loại. Khi sứ điệp của Ngài “xuyên qua mọi châu lục [và] đến với mọi xứ xở,”15 Chúa Giê Su quả thật sẽ “[cho thấy rằng] Ngài mỉm miệng cười.”16 Sẽ có rất nhiều ánh thái dương vĩnh cửu cho tâm hồn vào ngày đó. Vì giờ đã được hứa này sẽ đến, nên tôi tha thiết cầu nguyện cho cái ngày đó, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.