Vững Vàng ở Bên Trong và Cam Kết Trọn Vẹn
Cầu xin cho chúng ta điều chỉnh lại đường đi của mình nếu cần và trông đợi với niềm hy vọng và đức tin lớn lao. Cầu xin cho chúng ta “vững vàng ở bên trong” với lòng dũng cảm và cam kết trọn vẹn.
Cách đây vài năm, đứa cháu gái của chúng tôi chạy tới tôi và hào hứng loan báo: “Ông ngoại ơi, ông ngoại ơi, con đã ghi được ba bàn thắng trong trận đấu bóng đá hôm nay!”
Tôi hăng hái đáp: “Thật tuyệt đó, Sarah!”
Rồi mẹ của nó nheo mắt nhìn tôi và nói: “Tỉ số bàn thắng là hai một đó.”
Tôi không dám hỏi ai đã thắng!
Đại hội là thời gian dành cho sự suy ngẫm, sự mặc khải, và đôi khi cho sự đổi hướng.
Có một công ty cho thuê xe có lắp hệ thống GPS (hệ thống định vị toàn cầu) tên là NeverLost (Không Bao Giờ Lạc Đường). Nếu các anh chị em quẹo sai đường sau khi đã nhập vào đích tới mong muốn, thì tiếng nói hướng dẫn không nói: “Ngốc thật!” Thay vì thế là một tiếng nói rất vui vẻ: “Đang điều chỉnh lại đường đi—khi nào có thể được hãy lái xe vòng ngược lại đúng theo luật”
Chúng ta đọc trong sách Ê Xê Chi Ên lời hứa tuyệt vời này:
“Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu.
“Không có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó.”1
Thật là một lời hứa tuyệt vời, nhưng nó đòi hỏi hai điều trọn vẹn thì mới có thể nhận được lời hứa thứ ba. Xây bỏ hết thảy; giữ mọi luật lệ; rồi thì tất cả tội lỗi đều được tha thứ. Lời hứa này đòi hỏi phải “cam kết trọn vẹn!”
Chúng ta không nên giống như người đàn ông mà đã được tờ báo Wall Street Journal tường thuật lại, đã gửi một phong bì chứa tiền mặt cùng với một bức thư vô danh tới Sở Thuế Vụ, thư đó viết rằng: “Kính gửi Sở Thuế Vụ: Kèm theo đây là tiền tôi nợ về các khoản thuế lúc trước. Tái bút. Nếu sau việc này lương tâm của tôi vẫn còn cắn rứt thì tôi sẽ gửi cho quý vị phần tiền còn lại.”2
Đó không phải là cách sống của chúng ta đâu! Chúng ta không giữ lại để xem điều nào là tối thiểu mà chúng ta có thể làm để thoát được sự phán xét. Chúa đòi hỏi tấm lòng thành và tâm hồn đầy thiện chí.3 Cả tấm lòng chúng ta! Khi chịu phép báp têm, việc chúng ta được dìm mình trọn vẹn xuống nước là một biểu tượng về lời hứa của chúng ta để hoàn toàn noi theo Đấng Cứu Rỗi, chứ không phải là miễn cưỡng. Khi chúng ta cam kết trọn vẹn, thì các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của chúng ta.4 Khi thờ ơ hoặc chỉ cam kết một phần thì chúng ta sẽ mất đi một số phước lành lớn lao nhất của thiên thượng.5
Cách đây nhiều năm, tôi dẫn một số Hướng Đạo Sinh đến một chỗ cắm trại ở sa mạc. Mấy em thiếu niên ngủ bên cạnh một đống lửa lớn mà chúng đã nhóm, và giống như mọi người lãnh đạo tốt của Hướng Đạo, tôi ngủ ở phía sau chiếc xe tải của mình. Vào buổi sáng khi thức dậy và nhìn vào khu cắm trại, thì tôi thấy một Hướng Đạo Sinh, mà tôi sẽ gọi là Paul, đặc biệt trông rất phờ phạc. Tôi hỏi em ấy ngủ ngon giấc không, và em ấy đáp: “Không ngon giấc lắm ạ.”
Khi tôi hỏi tại sao, thì em ấy nói: “Em lạnh; lửa đã tắt.”
Tôi đáp: “Thì lửa là vậy đó. Hay là túi ngủ của em không đủ ấm?”
Không có câu trả lời.
Rồi một trong số các Hướng Đạo Sinh khác lớn tiếng giải thích: “Bạn ấy đã không dùng túi ngủ.”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Paul, tại sao em không dùng túi ngủ?”
Im lặng—rồi cuối cùng em ấy ngượng ngùng đáp: “Dạ, em nghĩ rằng nếu không trải túi ngủ của em ra thì em sẽ không phải cuộn nó lại.”
Câu chuyện có thật: em ấy đã lạnh cóng hàng giờ vì đã cố gắng để tiết kiệm năm phút làm việc. Chúng ta có thể nghĩ: “Thật là ngu ngốc! Ai có thể làm điều đó chứ?” Vâng, chúng ta luôn luôn làm như vậy trong nhiều trường hợp còn nguy hiểm hơn thế nữa. Thật ra, chúng ta đang từ chối trải túi ngủ thuộc linh của mình ra khi chúng ta không dành thời gian để chân thành cầu nguyện, nghiên cứu và thiết tha sống theo phúc âm mỗi ngày; không những lửa sẽ tắt mà chúng ta còn sẽ không được bảo vệ và bị lạnh cóng về phần thuộc linh.
Khi tự mãn với các giao ước của mình, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về những hậu quả. Chúa đã khuyên chúng ta “phải coi chừng về bản thân mình, và chuyên tâm chú ý đến những lời về cuộc sống vĩnh cửu.”6 Và Ngài cũng phán thêm: “Máu của ta sẽ không tẩy sạch chúng nếu chúng không nghe lời ta.”7
Trong thực tế, sự “cam kết trọn vẹn” thì dễ dàng hơn là cam kết một phần. Khi chúng ta cam kết một phần hoặc không cam kết gì cả thì nói theo tiếng lóng trong phim Star Wars là “không có điều gì đúng cả.” Chúng ta không hòa hợp với ý muốn của Thượng Đế và do đó không hòa hợp với bản chất của sự hạnh phúc.8 Ê Sai nói:
“Song những kẻ ác giống như biển đang động, không yên lặng được, thì nước nó chảy ra bùn lầy.
“Đức Chúa Trời ta đã phán: Những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an.”9
May thay, cho dù đang ở đâu hoặc từng ở đâu, thì chúng ta cũng nhận được ảnh hưởng của Đấng Cứu Rỗi, Ngài phán: “Vậy nên, bất cứ kẻ nào hối cải và đến với ta như một trẻ nhỏ thì sẽ được ta đón nhận, vì vương quốc của Thượng Đế dành cho những kẻ đó. Này, vì những kẻ đó mà ta đã phó bỏ mạng sống của ta rồi lấy lại nó.”10
Khi tiếp tục hối cải và trông cậy vào Chúa, thì chúng ta nhận được sức mạnh khi có lại được lòng khiêm nhường và đức tin của một trẻ nhỏ,11 được kèm thêm với sự khôn ngoan có được từ một cuộc đời từng trải. Gióp đã tuyên bố: “Song người công bình sẽ bền vững trong đường lối mình, và người có tay tinh sạch sẽ càng ngày càng được mạnh dạn.”12 Chính Tennyson đã viết: “Sức mạnh của tôi giống như sức mạnh của mười người, vì tâm hồn của tôi là thanh khiết.”13 Chúa đã khuyên dạy: “Các ngươi hãy đứng vững tại những nơi thánh thiện, và chớ để bị lay chuyển.”14
Con trai của chúng tôi Justin qua đời lúc 19 tuổi sau khi đã chống chọi với một căn bệnh suốt đời. Trong một bài nói chuyện tại buổi lễ Tiệc Thánh không lâu trước khi qua đời, nó đã chia sẻ một câu chuyện mà chắc hẳn đã có ý nghĩa đối với nó về một người cha và đứa con trai nhỏ đã đi vào một cửa hàng đồ chơi, nơi có một túi đấm đã được thổi phồng hình người. Đứa bé đấm vào túi đấm hình người được bơm phồng lên và ngay lập tức hình người bật trở lại sau mỗi cú đấm. Người cha hỏi đứa con trai nhỏ của mình tại sao hình người này vẫn tiếp tục bật trở lại. Đứa bé suy nghĩ một phút rồi nói: “Con không biết. Con đoán là vì hình người đó vững vàng ở bên trong.” Để có thể cam kết trọn vẹn, chúng ta cần phải “vững vàng ở bên trong,” “dù có ra sao đi nữa.”15
Chúng ta đứng lên ở bên trong khi trông đợi Chúa loại bỏ hoặc thêm sức mạnh cho chúng ta để chịu đựng những cái dằm đâm vào thịt.16 Những cái dằm như vậy có thể là bệnh tật, khuyết tật, bệnh tâm thần, cái chết của người thân, và nhiều vấn đề khác nữa.
Chúng ta vững vàng ở bên trong khi chúng ta nâng đỡ những bàn tay rũ rượi. Chúng ta vững vàng ở bên trong khi chúng ta bênh vực lẽ thật chống lại một thế giới xấu xa và trần tục mà càng ngày càng trở nên khó chịu hơn với ánh sáng, và gọi dữ là lành, gọi lành là dữ17 và “kết án người ngay vì sự ngay chính của họ.”18
Chúng ta có thể vững vàng ở bên trong bất chấp mọi khó khăn nhờ vào một lương tâm trong sạch, sự bảo đảm có sức củng cố và an ủi từ Đức Thánh Linh và vào một viễn cảnh vĩnh cửu mà vượt quá sự hiểu biết của con người.19 Trong cuộc sống tiền dương thế của mình, chúng ta đã reo mừng trước cơ hội trải qua cuộc sống trần thế.20 Chúng ta cam kết trọn vẹn khi phấn khởi đưa ra quyết định để trở thành những người bảo vệ dũng cảm cho kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Đã đến lúc phải đứng lên và bảo vệ kế hoạch của Ngài một lần nữa!
Người cha 97 tuổi của tôi mới qua đời. Bất cứ khi nào có người hỏi ông có khỏe không thì câu trả lời kiên định của ông là: “Trên thang điểm 1 đến 10 thì tôi khoảng 25!” Ngay cả khi người cha yêu quý này không còn có thể đứng hoặc thậm chí ngồi được nữa, và rất khó để nói được, thì câu trả lời của ông vẫn như vậy. Ông luôn luôn vững vàng ở bên trong.
Khi cha của tôi 90 tuổi, chúng tôi đang ở sân bay và tôi hỏi ông có muốn tôi tìm cho ông một chiếc xe lăn không. Ông nói: “Không đâu, Gary—có lẽ là khi cha già đã.” Rồi ông nói thêm: “Ngoài ra, nếu mệt vì đi bộ, thì cha có thể luôn luôn chạy được.” Nếu chúng ta không thể cam kết trọn vẹn theo cách mà chúng ta đang đi bộ, thì có lẽ chúng ta cũng cần phải chạy; có lẽ chúng ta cần phải điều chỉnh lại đường đi của mình. Thậm chí chúng ta còn cần phải vòng ngược lại. Chúng ta có thể cần nghiên cứu kỹ hơn, cầu nguyện khẩn thiết hơn, hoặc không lo lắng về một số điều kém quan trọng để có thể chấp nhận những điều thực sự quan trọng. Chúng ta có thể cần phải buông bỏ thế gian để chúng ta có thể chấp nhận thời vĩnh cửu. Cha tôi đã hiểu được điều này.
Khi cha tôi phục vụ trong hải quân vào thời Đệ Nhị Thế Chiến, thì có những người ở trong tòa nhà vĩ đại rộng lớn21 đã chế nhạo các nguyên tắc của ông, nhưng hai người bạn cùng tàu với ông, là Dale Maddox và Don Davidson, đã thấy điều đó và không làm theo. Họ hỏi: “Sabin, tại sao anh khác biệt với mọi người vậy? Anh có đạo đức cao và không uống rượu, hút thuốc, hoặc chửi thề, mà anh có vẻ điềm tĩnh và hạnh phúc.”
Ấn tượng tích cực của họ về cha tôi không giống với những điều họ đã được dạy về người Mặc Môn, và cha tôi đã có thể giảng dạy và làm báp têm cho cả hai người bạn cùng tàu với ông. Cha mẹ của Dale đã rất bực tức và cảnh cáo ông rằng nếu ông gia nhập Giáo Hội thì ông sẽ đánh mất người yêu của mình là Mary Olive, nhưng cô ấy đã gặp những người truyền giáo vì lời đề nghị của ông và cũng đã chịu phép báp têm.
Khi chiến tranh gần chấm dứt, Chủ Tịch Heber J. Grant đã kêu gọi những người truyền giáo, kể cả một số người đàn ông đã lập gia đình. Vào năm 1946, Dale và vợ là Mary Olive, quyết định là Dale nên phục vụ cho dù người vợ đang mang thai đứa con đầu lòng của họ. Cuối cùng họ đã có chín người con, ba con trai và sáu con gái. Tất cả chín người con đều phục vụ truyền giáo, sau đó Dale và Mary Olive đã phục vụ truyền giáo ba lần. Hàng chục đứa cháu của họ cũng đã phục vụ. Hai người con trai của họ, John và Matthew Maddox, cũng như con rể của Matthew là Ryan, hiện là thành viên của Đại Ca Đoàn Tabernacle. Gia đình Maddox giờ đây có tới 144 người là tín hữu và là tấm gương tuyệt vời của việc “cam kết trọn vẹn.”
Khi soạn lại giấy tờ của cha tôi, chúng tôi bắt gặp một bức thư của Jennifer Richards, một trong năm người con gái của người bạn cùng tàu khác, là Don Davidson. Bà viết: “Sự ngay chính của bác đã thay đổi cuộc sống của chúng cháu. Thật là khó để thấu hiểu được cuộc đời của chúng cháu sẽ như thế nào nếu không có Giáo Hội. Cha của cháu đã qua đời trong tình yêu mến phúc âm và cố gắng sống theo phúc âm cho đến lúc cuối cùng.”22
Thật là khó để đo lường ảnh hưởng tốt lành mà mỗi cá nhân có thể có bằng cách vững vàng ở bên trong. Cha tôi và hai người bạn cùng tàu của ông đã từ chối nghe theo những người ở trong toà nhà vĩ đại rộng lớn, đang chỉ trỏ khinh miệt.23 Họ biết rằng nên tuân theo Đấng Tạo Hóa hơn là những người khác.
Sứ Đồ Phao Lô có lẽ đã mô tả thời kỳ của chúng ta khi ông nói với Ti Mô Thê rằng “có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích.”24 Có rất nhiều “lời vô ích” đang xảy ra trên thế gian ngày nay. Đó là cuộc trò chuyện của những người ở trong tòa nhà rộng lớn vĩ đại.25 Thường thì điều đó giống như là một hình thức hợp lý để biện minh cho sự tà ác hoặc tự biểu hiện để lánh xa phúc âm theo hướng sai giống như khi một người mất phương hướng và tăng tốc độ khi lái xe. Đôi khi điều đó đến từ những người không làm điều cần thiết để cam kết trọn vẹn và thích đi theo con người thiên nhiên mà ngược lại với vị tiên tri.
May mắn thay, chúng ta biết được đối với người trung tín thì kết cục như thế nào. Khi đã cam kết trọn vẹn thì chúng ta có được sự bảo đảm hoàn toàn rằng “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.”26 Như Anh Cả Neal A. Maxwell nói: “Đừng sợ hãi, hãy sống ngay chính mà thôi.”27
Cha vợ của tôi dạy ở trường BYU và rất thích đội bóng bầu dục của trường BYU nhưng không thể xem các trận đấu của họ vì ông rất lo lắng về kết quả. Rồi một điều tuyệt vời đã xảy ra—máy thu VCR được phát minh, làm cho ông có thể thu hình các trận đấu. Nếu đội BYU thắng, ông sẽ xem phần thu hình với sự tin tưởng hoàn toàn, tuyệt đối chắc chắn về kết cục! Nếu họ bị phạt một cách bất công, bị thương, hoặc dường như sẽ thua vào ván cuối của trận đấu thì ông cũng không bị căng thẳng vì ông đã biết rằng họ sẽ thắng! Các anh chị em có thể nói rằng ông đã có “một niềm hy vọng hết sức sáng lạn”!28
Điều đó cũng như vậy đối với chúng ta. Nếu sống trung tín thì chúng ta có thể biết chắc rằng mọi kết cục đều sẽ tốt đẹp cho chúng ta. Những lời hứa của Chúa là chắc chắn. Điều này không có nghĩa là trường đại học trần thế này sẽ dễ dàng hoặc không có nhiều nước mắt, nhưng như Phao Lô đã viết: “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.”29
Thưa các anh chị em, không có ai đã phạm tội ngày mai cả. Cầu xin cho chúng ta điều chỉnh lại đường đi của mình nếu cần và trông đợi với niềm hy vọng và đức tin lớn lao. Cầu xin cho chúng ta “vững vàng ở bên trong” với lòng dũng cảm và cam kết trọn vẹn. Cầu xin cho chúng ta được thanh khiết và can đảm trong việc bảo vệ kế hoạch của Cha Thiên Thượng và sứ mệnh của Vị Nam Tử của Ngài, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Tôi chia sẻ với các anh chị em lời chứng của tôi rằng Đức Chúa Cha hằng sống, Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, và về sự thật của kế hoạch hạnh phúc vĩnh cửu. Tôi cầu nguyện rằng các phước lành chọn lọc nhất của Chúa sẽ đến với các anh chị em, và tôi làm như vậy trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.