Những Tấm Gương về Đức Tin
Berglind Guðnason
Árnessýsla, Iceland
Berglind (trái) với chị gái Elín của mình (phải). Khi Berglind rơi vào cơn trầm cảm tệ hại nhất mà chị từng gặp phải, chị cảm thấy rằng mình không thể nào tiếp tục được nữa. Bằng cách thổ lộ về những khó khăn của mình cho gia đình và bạn bè biết, chị đã tìm được sự chữa lành về mặt thuộc linh và cảm xúc qua các công cụ mà Cha Thiên Thượng đã cung ứng.
Mindy Selu, Nhiếp Ảnh Gia
Tôi đã phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm kể từ khi 13 tuổi. Cho đến một lúc, mọi thứ trở nên tồi tệ đến nỗi tôi đã cố quyên sinh. Tôi cảm thấy vô cùng bế tắc vào thời điểm đó. Tôi nghĩ là: “Mình sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Mình sẽ không bao giờ hoàn thành được bất kỳ việc gì.”
Đó là khoảnh khắc khi tôi đã nghĩ rằng rời bỏ Giáo Hội là cách giải quyết cho những vấn đề của tôi bởi vì tôi chỉ cảm thấy vô vọng về mọi thứ. Ở Iceland, rất dễ để làm những điều bạn không nên làm trong phúc âm. Giáo Hội ở đây có rất ít tín hữu. Chỉ có tôi và các anh chị em của tôi trong các lớp học Giáo Hội lớn lên cùng nhau. Tôi cảm thấy cô đơn và trong một khoảng thời gian tôi không thích đi nhà thờ.
Đa số mọi người ở Iceland không thích tôn giáo. Mọi người bắt đầu uống rượu khi còn trẻ tuổi. Tôi cũng bị cuốn theo việc đó, và đã không tích cực đi nhà thờ trong một khoảng thời gian. Tôi không tự hào về điều đó, nhưng đó là một phần kinh nghiệm cho tôi học hỏi. Tôi đã nghiên cứu một bài nói chuyện của Anh Cả Jeffrey R. Holland và thích điều ông nói: ″Quá khứ là để học hỏi chứ không phải để sống theo. … Khi chúng ta đã học được những gì mình cần học … , thì chúng ta nhìn về phía trước và nhớ rằng đức tin luôn luôn hướng tới tương lai.”1
Một ngày nọ khi thật sự cảm thấy bế tắc, tôi đã đọc phước lành tộc trưởng của mình. Khi đọc phước lành đó, tôi nhận ra rằng mình quả thật vẫn có một tương lai. Thượng Đế có một kế hoạch dành cho tôi, và Ngài thật sự yêu thương tôi. Việc đi nhà thờ, dự phần Tiệc Thánh, đọc thánh thư, và cầu nguyện đã mang lại thật nhiều ánh sáng và niềm vui cho cuộc đời tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra: “Phúc âm thật sự giúp đỡ mình.” Đó là khi tôi biết tôi luôn luôn muốn có phúc âm trong cuộc đời mình. Sau mọi thử thách tôi đã trải qua, tôi biết rằng phúc âm đã cứu sống tôi, và tôi vô cùng hạnh phúc về điều đó.
Việc nói về căn bệnh trầm cảm với gia đình và bạn bè đã giúp ích rất nhiều. Nó cũng dẫn đến nhiều sự giúp đỡ hơn. Trước đó tôi không muốn sử dụng thuốc hoặc đi trị liệu. Tôi cứ tự nói với bản thân rằng: “Mình có Thượng Đế rồi mà, không cần những thứ khác đâu.” Nhưng Thượng Đế có nhiều công cụ khác, như thuốc và các liệu pháp, cho chúng ta sử dụng để bổ sung cho các cách thức thuộc linh.
Khi bắt đầu đọc thánh thư nhiều hơn mỗi ngày và gần hơn với Thượng Đế qua lời cầu nguyện, tôi nhận được nhiều phước lành và sự mặc khải về mục đích của tôi là để giúp người khác. Tôi cảm thấy có quá nhiều người trong chúng ta đang trải qua với các vấn đề sức khỏe tâm thần và cố gắng che giấu điều đó. Căn bệnh trầm cảm và những khó khăn để chống chọi của tôi đã cho dạy cho tôi biết rằng tốt hơn là nên cởi mở và kết nối với người khác. Bạn tôi gần đây đã thổ lộ với tôi về những khó khăn của cô ấy để chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Chúng tôi nói về việc đó và chúng tôi thật sự thấu hiểu nhau.
Chúng ta không phải lúc nào cũng nhận ra những khó khăn mà người khác đang phải trải qua, nhưng có đôi khi tôi chỉ đi bộ loanh quanh, nhìn những người khác và nhận ra rằng Thượng Đế biết chúng ta, từng người một. Ngài yêu thương và biết chính xác điều mà tất cả chúng ta đang phải trải qua. Và chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Qua những lần chống chọi với căn bệnh trầm cảm, tôi đã học được cách cầu xin: “Con có thể học được điều gì từ thử thách này?” thay vì “Tại sao con gặp thử thách này?” Tôi yêu thích câu thánh thư Ê The 12:27, có nói rằng những điều yếu kém có thể trở nên mạnh mẽ nếu chúng ta có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Đây luôn luôn là một niềm an ủi đối với tôi.
Tất cả chúng ta đều đã chọn để đến thế gian này. Chúng ta đã biết là mình sẽ phải chịu đau khổ qua những thử thách. Và thật lòng mà nói thì đó là điều làm cho cuộc sống này tuyệt vời. Bởi vì chúng ta biết rằng những điều tốt đẹp sẽ đến. Chúng ta biết rằng nếu tuân theo Đấng Cứu Rỗi trong mỗi giai đoạn khó khăn, thì chúng ta có thể có cuộc sống vĩnh cửu và tất cả những phước lành này đều đang đợi chờ chúng ta.
Tôi thật sự đã nhận thấy bản thân mình thay đổi như thế nào khi vượt qua căn bệnh trầm cảm. Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi là có thật, tấm lòng tôi đã thay đổi, và tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy như mình là một con người khác với con người trước đây. Mọi người cũng nhận thấy và nói: “Bạn đã thay đổi.” Một sinh viên nữ ở trường thậm chí còn nói: “Mình thấy sự khác biệt và ánh sáng trong bạn.” Điều đó thật lạ lùng bởi vì bạn ấy thậm chí không phải là tín hữu Giáo Hội, và chúng tôi hầu như chưa từng nói chuyện với nhau trước đây.
Khi tôi rơi vào cơn trầm cảm tệ hại nhất của mình, mọi người thường nói với tôi là: “Mọi việc sẽ tốt hơn.” Tôi đã rất mệt mỏi khi nghe điều này, nhưng, tuy nghe có vẻ lạ, nhưng điều đó lại đúng thật.
Mặc dù vậy anh chị em cần phải có ước muốn để cảm thấy tốt hơn. Tôi học được rằng anh chị em không thể kỳ vọng sẽ cảm thấy tốt hơn khi không làm gì cả. Anh chị em cần phải có ước muốn được hạnh phúc và tin rằng anh chị em có tiềm năng và có tương lai. Điều quan trọng là hãy nhớ rằng anh chị em được rất nhiều người yêu thương, kể cả Cha Thiên Thượng của anh chị em. Tất cả mọi người họ đều ở đó để giúp anh chị em.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ vui vẻ như bây giờ. Có những ngày tôi vẫn gặp khó khăn, nhưng với các công cụ Cha Thiên Thượng đã ban cho, tôi có thể xoay sở được. Bây giờ mỗi khi tôi cảm thấy mình rơi vào cơn trầm cảm, tôi tự nói với bản thân là tôi được yêu thương, tôi có người để giãi bày, và mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn.