2020
Một Chú Chim Nhỏ Đã Nhắc Nhở Tôi
Tháng Tư năm 2020


Một Chú Chim Nhỏ Đã Nhắc Nhở Tôi

Laura Linton

Utah, Hoa Kỳ

couple in front of tombstone

Tranh do Carolyn Vibbert minh họa

Vợ chồng tôi mất đi đứa con đầu lòng khi tôi 26 tuổi. Kennedy được chẩn đoán mắc bệnh u não khi con bé mới 13 tháng tuổi. Sau ba cuộc phẫu thuật, năm đợt hóa trị, với nhiều thuốc men và trị liệu, con bé qua đời trong vòng tay chúng tôi lúc 20 tháng tuổi.

Tôi suy sụp khi mất đi đứa con gái bé bỏng xinh đẹp, hiếu kỳ, và năng động của mình. Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra được? Làm thế nào tôi có thể sống tiếp được đây? Tôi đã có rất nhiều câu hỏi, nhưng chẳng có lời giải đáp nào cả. Một vài ngày sau tang lễ, vợ chồng tôi đến thăm ngôi mộ, vẫn được phủ đầy các bông hoa xinh đẹp màu hồng và ruy băng từ tang lễ.

Khi đang nghĩ về con gái, tôi thấy một chú chim non bé nhỏ, còn quá non nớt để bay được, đang nhảy nhót trên bãi cỏ. Chú chim này làm tôi nhớ đến Kennedy bởi vì con bé yêu thích động vật. Chú chim nhảy lên ngôi mộ và chơi đùa giữa đám hoa và ruy băng. Tôi mỉm cười, biết rằng đây chính xác là điều mà Kennedy sẽ rất thích có được. Rồi chú chim nhảy về phía tôi. Tôi hoàn toàn không dám cử động. Con chim nhỏ nhảy đến ngay cạnh tôi, dựa vào chân tôi, nhắm mắt lại, và rồi chìm vào giấc ngủ.

Tôi khó mà diễn tả được những cảm nghĩ mình đã có vào khoảnh khắc ấy. Tôi cảm thấy như thể tôi đang được Kennedy của tôi ôm lấy. Tôi không thể ôm con gái mình, nhưng chú chim nhỏ này—một tạo vật của Cha Thiên Thượng chúng ta—có thể đến và dựa cái đầu bé xíu vào tôi, nhắc nhở tôi rằng Cha Thiên Thượng hiểu nỗi đau của tôi và sẽ luôn luôn ở cạnh để an ủi và giúp tôi qua thử thách này.

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói rằng: “Khi những lời nói không thể cung ứng sự an ủi mà chúng ta cần …, khi lý luận và lý lẽ không thể đưa ra sự hiểu biết thích đáng về những sự bất công và bất chính của đời, … và khi mà dường như có lẽ chúng ta hoàn toàn đơn độc, thì thực sự chúng ta được ban phước qua tấm lòng thương xót dịu dàng của Chúa” (“Tấm Lòng Thương Xót Dịu Dàng của Chúa,” Liahona, tháng Năm năm 2005, trang 100).

Tôi vẫn không có được tất cả các lời giải đáp cho các câu hỏi của mình, nhưng tấm lòng thương xót dịu dàng này đã làm cho tôi an tâm rằng Cha Thiên Thượng yêu thương cả Kennedy lẫn tôi, và rằng qua sự hy sinh chuộc tội của Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, tôi có hy vọng rằng Kennedy, chồng tôi, và tôi sẽ được ở cùng nhau một lần nữa, trong một gia đình.