Chỉ Dành Cho Phiên Bản Kỹ Thuật Số: Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi
Tìm Thấy Niềm Vui Khi Làm Công Việc Của Chúa
Là những người thành niên trẻ tuổi, cuộc sống rất bận rộn. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể làm: tiếp tục học lên cao, tìm kiếm người bạn đời vĩnh cửu, quyết định chọn nghề nghiệp, bắt đầu một gia đình. Và bên cạnh tất cả những điều tốt lành đó, chúng ta cũng đã được khuyến khích để “mãi mãi làm công việc của Chúa.”1
“Đây là lúc cho tất cả chúng ta hiểu rõ hơn vai trò của mình trong việc xúc tiến nhanh công việc cứu rỗi. Khi chúng ta làm công việc truyền giáo của tín hữu, … công việc đền thờ và lịch sử gia đình, và giảng dạy phúc âm như một phần tự nhiên trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ trải qua niềm vui lớn lao và được ban cho các ân tứ thuộc linh cần thiết để củng cố Giáo Hội.”2
Đây chỉ là một vài người thành niên trẻ tuổi bận rộn mà đã tìm thấy niềm vui trong việc dành thời gian cho công việc của Chúa.
Lịch sử Gia Đình: Hãy Cứ Bắt Đầu Ngay Bây Giờ
Itumeleng Tlebere, đến từ Maseru, Lesotho, nói rằng: “Sự Phục Hồi đã làm nhiều điều cho bản thân tôi bởi vì tôi đã biết được rằng gia đình có thể ở cùng nhau mãi mãi. Tôi có thể thấy được ông bà và những tổ tiên đã qua đời của mình. Đó là lý do tại sao tôi vô cùng yêu thích lịch sử gia đình. Bởi vì tôi là thế hệ đầu tiên trong Giáo Hội, tôi có rất nhiều việc để làm cho họ.”
Itumeleng biết qua kinh nghiệm rằng việc truy tìm hồ sơ và thông tin có thể rất khó khăn, nhưng chị ấy đã khuyến khích những người thành niên trẻ tuổi khác đi sâu vào công việc lịch sử gia đình: “Hãy cứ bắt đầu làm việc đó. … Công việc lịch sử gia đình đã giúp tôi cảm thấy biết ơn cho tất cả những gì tôi có.” Công việc đó có thể làm như vậy cho các anh chị em.
Công Việc Phục Sự: Trở Thành Những Bàn Tay của Thượng Đế
Lucy Fergeson đến từ Utah, Hoa Kỳ, chia sẻ cách mà công việc phục sự đã giúp chị vượt qua tuần lễ tồi tệ nhất trong cuộc đời—nhưng theo một cách bất ngờ. Đó là tuần lễ kiểm tra cuối khóa của trường, là một tuần lễ làm việc bận rộn, và chị mới chia tay người bạn trai của mình. Và sau đó, chị nói: “Tôi đã quên rồi, nhưng bạn đồng hành phục sự của tôi và tôi đã lên kế hoạch để làm bánh muffin cho các chị em mà chúng tôi đã được chỉ định để phục sự.”
Khi họ nướng bánh cùng nhau, người bạn đồng hành phục sự của Lucy đã lắng nghe, đồng cảm, và đưa ra lời khuyên. Lucy nghĩ lại: “Việc làm và giao bánh muffin không phải là một điều gì đó vô cùng quan trọng hoặc tạo ra nhiều sự khác biệt. Nhưng sau khi bạn đồng hành của tôi đưa tôi về nhà, tôi nhận ra rằng đó chính là điều tôi cần để cảm thấy vui hơn và rằng đôi lúc, Thượng Đế gửi đến những người khác để thay Ngài giúp đỡ chúng ta. Điều tuyệt với đối với tôi là sự giúp đỡ ấy đến từ người bạn đồng hành phục sự của tôi chứ không phải là các chị em mà tôi được chỉ định. Tôi biết ơn rằng chị ấy đã giúp tôi cảm thấy rằng tôi không đơn độc và tôi được yêu thương.”
Công Việc Truyền Giáo: Sống Để Làm một Tấm Gương
Anh chị em không cần phải làm một người truyền giáo toàn thời gian để rao giảng phúc âm. Vennela Vakapalli, đến từ Andhra Pradesh, Ấn Độ, giải thích: “Khi tôi đi xe buýt, khi tôi đi tàu, tôi đều mở Sách Mặc Môn ra và đọc nó. Và hầu hết mọi người đều hỏi tôi về sách ấy.”
Ashlee Dillon đến từ Utah, Hoa Kỳ, chia sẻ: “Chỉ vì tôi đã không phục vụ truyền giáo không có nghĩa tôi không phải là một người truyền giáo. Thay vì rời gia đình mình để phục vụ Chúa, tôi phục vụ Chúa cùng với gia đình của mình. Tôi phục vụ người khác, và tôi sống để làm một tấm gương của một người môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.”
Vai Trò Làm Cha Mẹ: Giảng Dạy Phúc Âm Cho Con Cái
Ingrid de Bastian Ortiz, đến từ Veracruz, Mexico, là một người mẹ 26 tuổi với ba đứa con. Chị ấy giải thích: “Là những người cha mẹ trẻ có con cái còn nhỏ, chúng tôi có những ngày vô cùng bận rộn với vô số công việc nhà, cũng như những sự quan tâm mà con cái đòi hỏi. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy một trách nhiệm lớn lao để giảng dạy phúc âm cho con cái của mình để chúng biết được rằng chúng là con cái của Thượng Đế.
“Bổn phận của tôi với tư cách người mẹ là để giúp chúng tự nhận ra rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta có một kế hoạch hạnh phúc cho chúng.”
Thậm chí nếu chưa phải là cha mẹ, thì anh chị em vẫn có thể góp phần trong việc giảng dạy trẻ em. Ingrid nói: “Là điều thiết yếu để trẻ em biết về các nguyên tắc và giáo lý này. Chúng ta chắc chắn có thể đóng góp vào việc đó với tư cách là những người thành niên trẻ tuổi độc thân hoặc đã kết hôn trong một số sự kêu gọi trong Hội Thiếu Nhi và lớp ấu nhi.”
Tất cả chúng ta đều là những người thành niên trẻ tuổi bận rộn. Nhưng bất kể hoàn cảnh của anh chị em là gì, anh chị em đều có thể tìm được những cách thức đơn giản để làm công việc của Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống—cả lớn và nhỏ.