“Chương 61: Tiểu Đoàn Mặc Môn: tháng Sáu năm 1846–tháng Bảy năm 1847,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 218–22 “Chương 61,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 218–22 Chương 61 Tiểu Đoàn Mặc Môn (tháng Sáu năm 1846–tháng Bảy năm 1847) Các Thánh Hữu đang ở tại Council Bluffs. Một vị đại úy của Quân Đội Hoa Kỳ đến gặp Brigham Young. Tên ông là Đại Úy Allen. Đại Úy Allen nói rằng tổng thống Hoa Kỳ muốn năm trăm người đàn ông gia nhập quân đội. Brigham Young nói rằng các Thánh Hữu sẽ làm những gì mà tổng thống muốn. Đại Úy Allen nói chuyện với những người đàn ông và năm trăm người gia nhập quân đội. Họ được gọi là Tiểu Đoàn Mặc Môn. Đôi khi các tín hữu của Giáo hội được gọi là những người Mặc Môn bởi vì họ tin vào Sách Mặc Môn. Brigham Young bảo những người đàn ông này hãy là những người lính chiến giỏi nhất trong quân đội. Họ nên mang theo Kinh Thánh và Sách Mặc Môn với mình. Họ phải gọn gàng, sạch sẽ và lễ phép. Họ không được chửi thề hay đánh bài. Brigham Young bảo những người này phải tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Rồi họ sẽ không phải giết một ai. Tiểu Đoàn Mặc Môn đi với Đại Úy Allen. Các Thánh Hữu rất buồn khi thấy họ ra đi. Các Thánh Hữu cần tất cả những người đàn ông để giúp họ đi về miền Tây. Họ không muốn những người đàn ông của họ phải đi xa đánh giặc. Nhưng họ biết những người lính chiến sẽ được trả tiền. Tiền sẽ giúp cho các Thánh Hữu. Tiểu Đoàn Mặc Môn đi về hướng nam. Một số gia đình của những người lính chiến cùng đi với Tiểu Đoàn Mặc Môn. Cuộc hành trình của họ rất khó khăn. Họ phải đi bộ suốt cuộc hành trình. Đường xá rất xấu. Đôi khi các chiếc xe kéo bị lún sâu trong cát. Không có nước để uống. Không có cây cối để người ta có thể nghỉ chân dưới bóng mát. Một số người bị bệnh. Chỉ những người bệnh mới có thể ngồi trên xe kéo. Đại Úy Allen quyết định rằng những người lính bị bệnh và các phụ nữ và trẻ em phải ở lại Colorado. Họ ở lại một thị trấn tên là Pueblo. Những người lính được trả tiền để gia nhập quân đội. Một số lính bị bệnh gửi tiền cho gia đình họ ở Council Bluffs. Họ gửi tiền cho những người nghèo khó ở Nauvoo và những người truyền giáo. Những người lính trong Tiểu Đoàn vẫn tiếp tục đi. Đôi khi họ không biết họ đang đi đâu. Họ phải đào lỗ trong cát để tìm nước uống. Nước uống không ngon. Những người lính không có đủ thức ăn. Không có cũi để đốt lửa. Họ phải đốt cỏ dại. Những người lính gặp những người dân Da Đỏ và những người khác mà có thức ăn. Những người lính không có tiền để mua thức ăn. Họ đưa cho những người dân Da Đỏ một số áo quần của mình. Những người dân Da Đỏ cho những người lính một số thức ăn. Tiểu Đoàn Mặc Môn đi về phía tây. Họ đi đến một vùng núi có dốc đứng cheo leo. Những người đàn ông phải cột dây thừng vào các chiếc xe kéo và kéo chúng lên núi. Rồi họ thả các chiếc xe kéo xuống bên kia sườn núi. Một ngày nọ, những người lính trông thấy một số bò mộng. Các con bò mộng này tấn công những người lính. Những người lính đánh lại các con bò mộng. Cuối cùng họ đuổi được các con bò mộng đi. Một người bị thương. Người này không thể đi trong một thời gian lâu. Cuối cùng Tiểu Đoàn Mặc Môn đến Thái Bình Dương. Đó là ngày 29 tháng Giêng năm 1847. Những người này rất mõi mệt. Áo quần của họ tơi tả. Họ mừng là cuộc di chuyển xa của họ đã kết thúc. Những người lính được trả tiền để gia nhập quân đội. Họ không còn phải ở trong quân đội nữa. Họ có thể đi về nhà với gia đình họ. Một số người ở lại California. Đa số họ đi đến Rặng Núi Rocky để nhập bọn với các Thánh Hữu khác mà đã đến đấy từ Council Bluffs.