2016
Đi Câu Cá Rồi
October 2016


Đi Câu Cá Rồi

Tác giả hiện sống ở Georgia, Hoa Kỳ.

Hayden nôn nóng được đi câu cá! Ước gì Dan đừng đi cùng. …

“Nơi đây trên trần gian tôi có gia đình Luôn yêu thương tôi thiết tha.” (Children’s Songbook, 188).

gone fishing

“Chúng ta hãy chụp lấy dụng cụ câu cá đi. Đã đến lúc đi câu cá rồi!” Cha nó nói như vậy.

Hayden cười khi nhìn xung quanh. Mọi thứ đều tươi sáng và đầy sức sống. Chỉ có một mình họ ở bên hồ!

Hayden bước theo cha nó, đi ra phía sau chiếc xe và nhấc cái hộp to đựng đồ câu cá ra khỏi thùng sau của xe. Cái hộp rất nặng, nhưng nó không quan tâm. Nó có thể xách một vật nặng gấp đôi như vậy nếu nó được đi câu với cha nó.

Mấy cái cần câu va chạm vào nhau khi cha nó kéo chúng ra. Cha nó nói: “Hình như Dan ngủ rồi. Con đánh thức nó dậy nhé?”

Hayden nén tiếng thở dài. “Ồ, được chứ.”

Nó gần như quên rằng Dan, em trai của nó, cũng đi theo nữa. Dan luôn luôn chạy nhảy khắp nơi và nói chuyện ầm ĩ. Nó làm mấy con cá sợ hãi bỏ đi!

Hayden nhìn vào cửa sổ đang mở. “Dan, đến giờ dậy rồi.”

Nhưng Dan vẫn còn ngủ say.

Hayden dừng lại. Nếu may mắn, Dan có thể ngủ suốt chuyến đi.

Hayden lặng lẽ kéo hộp đựng đồ câu cá của cha nó tới chỗ câu cá ở trên bờ.

“Mồi đây ạ, luôn cả sâu nữa!”

Cha nó lấy hộp đựng đồ câu cá từ Hayden. “Tốt lắm, cám ơn con.” Sau đó cha nó nhìn quanh. “Em con đâu rồi?”

Hayden liếc nhìn về phía chiếc xe. Bỗng nhiên nó tự hỏi sẽ cảm thấy như thế nào nếu thức dậy một mình trong một chỗ mới. Hayden nghĩ không phải đó là điều hay. Quả thật có lẽ nó sẽ cảm thấy sợ hãi. Và Dan chỉ mới năm tuổi.

“Cha chờ con một chút nhé. Con sẽ trở lại ngay.” Nhưng khi nó nhìn vào xe, thì Dan đã biến mất!

Hayden không thể nghe tiếng côn trùng vo ve nữa. Mọi thứ dường như trở nên yên tĩnh.

“Dan không còn ở đây nữa!” Hayden hét lên.

Cha nó vội vã và nhanh chóng soát lại chiếc xe.

Cha nó nói: “Có lẽ nó đang tìm chúng ta. Chỉ mới có một phút thôi. Nó không đi xa đâu.”

Hayden cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng nó cảm thấy nóng nảy. “Con có thể dâng lên một lời cầu nguyện được không ạ?”

“Cha nghĩ đó thật là một ý kiến hay.”

Hayden cám ơn Cha Thiên Thượng về đứa em trai của mình và cầu xin rằng họ sẽ tìm thấy Dan ngay lập tức để Dan không cảm thấy sợ hãi.

Khi Hayden cầu nguyện xong, nó cảm thấy không lo sợ nữa.

Cha đặt tay lên vai của Hayden. “Nếu con là Dan thì sao? Con sẽ đi đâu?”

Hayden thấy cánh cửa xe ở phía bên kia đang mở. Có lẽ Dan không thấy họ đang ở trên bờ. Hayden chỉ tay vào con đường mòn cạnh đó. Nó nói: “Có lẽ con sẽ bắt đầu đi về phía đó.”

Họ vội vã đi dọc theo con đường mòn.

Mỗi giây phút dường như trôi qua thật chậm và nặng nề. Trong khi bước đi Hayden tiếp tục cầu nguyện trong lòng. Sau một vài bước, họ đến một khúc quanh của con đường mòn và thấy Dan ở phía trước.

“Dan!” Hayden hét lên.

Dan xoay lại và mỉm cười. “Cha và anh đi đâu vậy?”

Thời gian lại trôi rất nhanh. Hayden chạy nhanh đến ôm chặt lấy Dan.

Hayden nói: “Anh rất vui là đã tìm ra em.” Nó dâng nhanh một lời cầu nguyện trong lòng.

Dan chỉ cười tươi. “Cá đâu rồi?”

Hayden nói: “Đến đây, anh sẽ chỉ cho em thấy.” Nó nôn nóng chạy tới hồ. “Để xem ai có thể câu được cá trước tiên nhé. Anh sẽ giúp em mồi lưỡi câu của em.”