Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau
Cầu Xin Lòng Thương Xót
Trong một chuyến đi đến một thành phố gần ở Estonia, tôi thấy một người đàn ông đang xin tiền. Kinh ngạc thay, tôi nhận ra ông ấy từ lúc tôi phục vụ với tư cách là người truyền giáo ở thành phố đó 10 năm về trước. Cũng như trước kia, ông ấy đang mang theo một cái bao to đựng các chai nhựa để mang đi tái chế lấy tiền. Tôi nhớ là ông ấy luôn luôn xin tiền lẻ, và nếu ta cho ông ấy một vài đồng tiền lẻ thì ông ấy thường xin thêm.
Tôi rất kinh ngạc khi thấy ông ấy. Và sau 10 năm thì ông ấy vẫn như thế––tóc hơi bạc hơn một chút, nhưng hình như ông ấy vẫn sống cuộc sống như trước, đi xin tiền ngày này qua ngày khác. Tôi nghĩ về cuộc sống 10 năm qua của tôi trong thời gian đó, gồm có việc kết hôn trong đền thờ, đi học, tìm được một việc làm tốt, và mạnh khỏe.
Tôi nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng tôi thấy ông ấy nên tôi cảm thấy nên cho ông ấy thứ gì đó. Vấn đề là tôi chỉ có một tờ giấy bạc mà có giá trị nhiều đến nỗi tôi không sẵn lòng cho ông ấy. Tôi phân vân trước sự lựa chọn của mình––không cho gì cả hoặc cho ông ấy số tiền nhiều hơn là tôi muốn. Tôi quyết định rằng số tiền đó thật sự không tạo ra sự khác biệt nhiều đối với tôi nhưng sẽ làm cho ông ấy vui vẻ cả ngày nên tôi cho ông ấy số tiền đó.
Gần hai ngày sau, tôi thấy mình ở trong tình huống tương tự, nhưng lần này chính tôi là người cầu xin lòng thương xót. Tôi đã nhầm lẫn hạn nộp đơn xin học bổng rất quan trọng. Tôi tưởng rằng mình đã nộp đơn hai tuần trước đó nhưng tôi kinh hoàng khi kiểm lại ngày nộp đơn và thấy rằng tôi đã gửi đơn đi trễ một ngày.
Số tiền học bổng đúng bằng 100 lần số tiền tôi đã cho người đàn ông ăn xin, và tôi không thể tưởng tượng nổi tình huống ngẫu nhiên đó. Tôi thấy mình đang cầu xin lòng thương xót, trong lời cầu nguyện dâng lên Cha Thiên Thượng lẫn qua email gửi đến các viên chức ở trường đại học. Họ nói rằng họ sẽ chấp nhận đơn nhưng ghi chú rằng hạn nộp trễ.
Lời cầu nguyện của tôi đã được đáp ứng và tôi được ban phước để nhận được học bổng mà đã giúp đỡ rất nhiều cho vợ chồng tôi về mặt tài chính. Nhưng quan trọng hơn hết, kinh nghiệm này đã dạy tôi một bài học quý giá: chúng ta không phải đều là ăn xin trước mặt Thượng Đế cả sao? (xin xem Mô Si A 4:19).