Bài Học từ Người Mẹ
Khi tôi lớn lên, bất cứ lúc nào chúng tôi có tiền, mẹ tôi đều lấy những tờ giấy bạc đẹp nhất—những tờ giấy bạc ít nhăn nheo hoặc ít bẩn nhất—và đưa cho vị mục sư của nhà thờ mà chúng tôi tham dự. Bà đã làm điều này suốt đời bà. Bà nói: “Tiền này thuộc về Thượng Đế.” Tôi vẫn nhớ mãi những lời này kể từ lúc ấy. Khi trưởng thành và chịu phép báp têm vào Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, đối với tôi, việc đóng tiền thập phân không phải là khó vì mẹ tôi đã dạy tôi phải tuân theo luật đó.
Mẹ tôi cũng dạy cho tôi phải sống lương thiện, cho dù đó có nghĩa là điều khó làm. Người hàng xóm của chúng tôi trồng đủ loại trái cây và rau. Đôi khi trái cây của ông ta mọc ở bên phía hàng rào của chúng tôi. Có lần tôi hái một quả và mang nó đến cho mẹ tôi. Bà nhìn tôi và nói: “Trái đó không phải của chúng ta.” Tôi không thể tin được. Tôi nói: “Mẹ nói vậy là sao? Trái cây này ở bên phía hàng rào của chúng ta mà!” Một lần nữa, bà nói: “Trái cây đó không phải của chúng ta.” Rồi bà nắm tay tôi và chúng tôi đi sang nhà hàng xóm. Chúng tôi xin lỗi vì đã lấy trái cây của ông ta. Mẹ tôi nói rằng nếu muốn thứ gì thì chúng tôi cần phải có nó một cách lương thiện.
Có thể cha mẹ của các em không phải là tín hữu của Giáo Hội, hoặc các em không luôn luôn đồng ý với những sự lựa chọn của họ. Các anh chị em có thể vẫn học các nguyên tắc chân chính nơi họ, chẳng hạn sự lương thiện, trách nhiệm, sự tự lập, và sự làm việc siêng năng. Các nguyên tắc đó sẽ là những phước lành lớn lao trong cuộc sống của các em.