2016
Quyền Năng để Kiên Trì Chịu Đựng
October 2016


Quyền Năng để Kiên Trì Chịu Đựng

Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.

Vì bị gãy chân và với một tâm hồn đau khổ, tôi cần được chữa lành. Niềm hy vọng đã giúp tôi vượt qua.

crashed car

Khoảng một tháng trước ngày sinh nhật thứ 16 của tôi, gia đình tôi đi du lịch bằng xe hơi ngang qua nước Mỹ để tham quan một số di tích lịch sử của Giáo Hội. Tôi không ngại ngồi quá lâu trong xe vì gia đình tôi luôn luôn có thời gian vui vẻ với nhau. Tôi còn nhớ đã ngồi vào trong xe vào cái ngày sau khi chúng tôi đến Winter Quarters, Nebraska. Lúc đó trời mưa rất to. Tôi ngồi vào ghế sau, chộp lấy một tấm chăn, và cuộn mình để nghe mưa rơi trong khi ngủ thiếp đi.

Điều tiếp theo tôi nhớ là cảm thấy như mình đang bị xoay như chong chóng. Về sau, tôi biết được rằng chiếc xe của chúng tôi đã bị trượt trên nước và đâm vào hàng rào xi măng dưới một cây cầu. Tôi mơ hồ nhớ có người nào đó nói với tôi là chân tôi bị gãy và tôi đang được mang đi giải phẫu.

Ngay sau đó, trong khi tôi đang hồi phục trong bệnh viện, thì cha tôi bước vào phòng. Ông ngồi xuống trên gường bên cạnh tôi và nắm lấy tay tôi. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy tôi đã biết điều ông sẽ nói.

Ông nói: “Con gái cưng ơi, con có biết con đang ở đâu không?”

Tôi đáp: “Trong bệnh viện.”

“Con có biết điều gì đã xảy ra không?”

“Chúng ta đã bị tai nạn ô tô.”

“Có ai nói cho con biết về những người khác trong gia đình chưa?”

Tôi dừng lại và sau đó trả lời không.

Ông nói rằng tất cả mọi người đều sẽ không sao cả—ngoại trừ mẹ tôi. Bà đã không qua khỏi.

Tôi đã tưởng rằng mình sẽ cảm thấy nỗi buồn tràn ngập ngay lập tức, nhưng không cảm thấy gì cả. Qua cú sốc ban đầu của mình, bằng cách nào đó, và vì lý do nào đó, tôi đã cảm thấy bình an, một cảm nghĩ tuyệt vời rằng tôi có thể tin tưởng Thượng Đế và mọi việc đều sẽ ổn thỏa.

Trong khi nằm trong bệnh viện, tôi đã nhớ đến một di tích lịch sử đặc biệt của Giáo Hội mà chúng tôi đã đến tham quan hai ngày trước khi xảy ra tai nạn: Martin’s Cove, Wyoming. Nhiều người tiền phong đã chết ở đó vì đói và vì trời tuyết và lạnh. Tôi nhớ đã nhìn thấy đống đá đặt trên các mộ phần và suy nghĩ về việc những người tiền phong còn lại phải có đức tin biết bao mới có thể dựng xe kéo tay của họ lên và tiếp tục hành trình. Câu chuyện đó làm cho tôi cảm kích vô cùng. Khi nghĩ về kinh nghiệm đó, tôi biết rằng những người tiền phong đã kiên trì chịu đựng và rằng tôi cũng phải làm như thế, kể cả việc làm nguồn sức mạnh cho các em của tôi.

Cảm giác bình an ban đầu của tôi ở lại với tôi thêm một tuần rưỡi nữa. Trong khi đang ngồi trong xe lăn xem pháo bông qua cửa sổ bệnh viện vào ngày Bốn tháng Bảy thì tôi chợt nhận ra một điều—mẹ tôi đã mất rồi. Bà sẽ không có mặt tại lễ tốt nghiệp trung học của tôi. Bà sẽ không có mặt khi tôi nhận được lễ thiên ân của tôi trong đền thờ. Bà sẽ không có mặt tại đám cưới của tôi. Bà đã mất rồi.

Và chính lúc đó mà mọi thứ bắt đầu làm cho tôi cảm thấy đau đớn. Chân tôi đau khủng khiếp, và tôi không cảm thấy thèm ăn. Tôi xem truyền hình mà không để ý đến gì cả, và hầu như tôi chỉ ngủ mà thôi. Gia đình tôi lo lắng về tôi vì tôi đã không khóc nhiều.

Tôi khóc rất nhiều hơn khi cuối cùng chúng tôi về nhà ở Oregon đến một căn nhà trống trải. Bỗng nhiên, tôi đã phải lãnh nhận một số trách nhiệm của mẹ tôi, và các em tôi thường tìm kiếm sự an ủi nơi tôi. Tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vì các em tôi. Nhưng điều đó không phải là dễ.

Việc trở lại trường học rất khó. Mọi người đều đã nghe nói về vụ tai nạn, và nếu họ chưa nghe thì họ sẽ nghe nói về điều đó khi các giáo viên của tôi giới thiệu tôi là đứa con gái trong vụ tai nạn. Tôi cảm thấy bị cô lập.

Đặc biệt rất khó khăn khi cha tôi tái hôn chín tháng sau khi mẹ tôi mất. Tôi biết là người mẹ kế của tôi sẽ cần thiết cho gia đình chúng tôi và chúng tôi cần bà, nhưng thật là khó để thích nghi.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều tuyệt vọng trong thời gian này. Tôi cảm thấy có rất nhiều tình yêu thương từ Cha Thiên Thượng, gia đình tôi, và các vị lãnh đạo Giáo Hội của tôi. Điều đã giúp tôi được chữa lành và tiếp tục tiến bước sau tai nạn là việc làm những điều đơn giản mà củng cố đức tin của tôi. Mỗi ngày tôi dành ra một giờ trước khi đi ngủ để đọc thánh thư, cầu nguyện, và viết trong nhật ký của mình trong buồng đựng đồ của tôi. Trong căn phòng đựng đồ kín đáo riêng tư của của mình, tôi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ vì các em của tôi. Tôi có thể tha hồ khóc và trút hết lòng lên Thượng Đế. Tôi đã thưa với Ngài một cách chính xác cảm nghĩ của tôi và việc tôi nhớ mẹ tôi biết bao. Tôi biết Ngài nghe thấu lời tôi vì nhiều lòng thương xót dịu dàng tôi cảm nhận. Buồng đựng đồ đó trở nên thiêng liêng đối với tôi.

Việc làm những điều đơn giản đó đã giúp tôi duy trì sự giao tiếp với Thượng Đế thay vì đẩy Ngài ra và trở nên cay đắng. Tôi không tin là Thượng Đế làm hại gia đình tôi qua vụ tai nạn ô tô. Tôi cảm thấy có thêm khả năng để kiên nhẫn và phục tùng theo ý muốn của Ngài và tiếp tục trải qua những tháng ngày khó khăn của mình. Và có một số ngày thực sự khó khăn.

Sau khi cha tôi tái hôn, tôi muốn nêu gương sáng cho các em của tôi, và tôi nhất định không muốn có những cảm nghĩ xấu đối với mẹ kế của tôi, vì vậy tôi tiếp tục đặt sự tin cậy của mình vào Thượng Đế. Một sinh hoạt trong sách Sự Tiến Triển Cá Nhân của tôi tập trung vào việc làm cho cuộc sống gia đình của tôi được tốt hơn bằng cách củng cố mối quan hệ của tôi với một người trong gia đình trong hai tuần lễ. Thật ra mục tiêu là cố gắng được giống như Đấng Ky Tô và cho thấy tình yêu thương qua hành động. Tôi quyết định thử làm điều đó và phục vụ người mẹ kế.

helping with the dishes

Với hai gia đình kết hợp lại nên chúng tôi có rất nhiều chén dĩa để rửa. Vì vậy tôi bắt đầu từ điều đó. Trong khi phục vụ người mẹ kế trong hai tuần lễ sau đó, tôi cảm thấy có thể yêu thương mẹ kế và kiên nhẫn mặc dù tôi không nhất thiết phải vui vẻ về tình huống đó. Việc hoàn toàn tập trung phục vụ bà đã giúp tôi vượt qua thời kỳ khó khăn vì tôi cảm nhận được Thánh Linh ở với tôi.

Tôi vẫn không hiểu mọi điều về lý do tại sao tai nạn đã xảy ra cho gia đình tôi, và vẫn còn có những ngày khó khăn. Nhưng cũng giống như những người tiền phong, tôi đã đặt sự tin cậy vào Thượng Đế và được ban cho quyền năng để kiên trì chịu đựng.