Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau
Hai Thiên Thần Tên Là Ông Bà Dunn
Tôi đang xem truyền hình thì mẹ tôi gọi nói cho tôi biết rằng người anh trai 92 tuổi của bà là Cậu Floyd của tôi và vợ của cậu là Mợ Millie, đang bị bệnh cúm và nhà họ không có thức ăn. Cả hai đều quá yếu để đi chợ mua bất cứ thứ gì. Cậu Floyd và Mợ Millie không có người thân nào khác sống gần đó, nên không có ai giúp đỡ họ.
Mẹ tôi muốn biết liệu tôi có thể giúp đỡ được không. Tôi là tín hữu duy nhất của Giáo Hội ở phía đó trong gia đình tôi, và tôi đã được kêu gọi giúp đỡ trước đấy trong các tình huống. Vấn đề là tôi sống ở Utah, Hoa Kỳ, và cậu mợ của tôi đang ở Hemet, California, Hoa Kỳ.
Tôi nói với mẹ tôi hãy cho tôi một vài phút để suy nghĩ về điều phải làm. Tôi có một người bạn sống gần Hemet, nên tôi gọi hỏi xem chị ấy có biết ai ở Hemet không. Chị ấy nói với tôi về một người phụ nữ phục vụ với chị ở Đền Thờ Redlands California tên là Chị Dunn là chủ tịch Hội Phụ Nữ ở đó.
Khi Chị Dunn trả lời điện thoại, tôi bắt đầu nói: “Xin chào Chị Dunn. Chị không biết tôi, nhưng tôi tên là Nancy Little, và tôi sống ở Utah. Tôi là tín hữu của Giáo Hội, nhưng cậu mợ của tôi sống ở Hemet thì không phải là tín hữu của Giáo Hội. Họ bị bệnh và trong nhà không có thức ăn gì cả.” Tôi cho chị ấy biết nơi họ sống, là nơi cách xa chỗ chị ở, và giải thích rằng tôi chỉ muốn kiếm thông tin về một nhà hàng gần đó mà có thể mang giao thức ăn.
Thay vì thế, Chị Dunn cố nài rằng vợ chồng chị sẽ mang thức ăn đến cho cậu mợ tôi. Họ tình cờ có món súp nấu ở nhà và bánh mì, và mẹ của chị mới làm bánh quy. Tôi phản đối nhưng chị vẫn khăng khăng với ý định đó.
Một vài giờ sau, Chị Dunn gọi và trấn an tôi rằng tất cả đều ổn cả. Sau đó mẹ tôi gọi nói cho tôi biết điều Cậu Floyd đã nói về chuyến đến thăm của vợ chồng Chị Dunn. Cậu nói: “Các thiên thần đã đến nhà của tôi, họ tên là Ông Bà Dunn. Họ đến tay xách nách mang rất nhiều thức ăn: trái cây, rau, súp nấu ở nhà, bánh mì, và bánh quy. Đó là mấy cái bánh quy ngon nhất mà anh từng ăn.” Vợ chồng Chị Dunn thăm hỏi cậu tôi, giúp họ với nhu cầu của họ, và sau đó Anh Dunn bế Mợ Millie yếu ớt của tôi, đang mắc bệnh Alzheimer (bệnh lãng trí), từ giường của mợ vào một chiếc ghế trong nhà bếp để Chị Dunn có thể đút cho mợ ăn.
Cậu Floyd đã khóc khi gọi nói cho mẹ tôi nghe về chuyến thăm đó. Cậu nói là chưa bao giờ gặp những người tử tế và chu đáo như vậy. Cậu nói với mẹ tôi rằng tôi đã may mắn được sống ở Utah và được “tất cả những người Mặc Môn đó” bao quanh.
Bốn ngày sau chuyến thăm đó, Cậu Floyd đi ra ngoài để đến thùng thư, rồi bị trượt chân và té ngã. Đầu cậu bị đập xuống đất và qua đời bốn ngày sau đó. Ngoại trừ một y tá trợ giúp tại gia, Anh Chị Dunn là những người cuối cùng mà cậu tôi thấy trước khi qua đời.
Tôi biết ơn tấm gương giống như Đấng Ky Tô của một trong số các chị em Hội Phụ Nữ đã sống cách xa hàng trăm dặm, một người mà tôi chưa bao giờ gặp đã giúp cậu mợ của tôi.