Khải Tượng về Sự Cứu Chuộc Người Chết
Tôi làm chứng rằng khải tượng Chủ Tịch Joseph F. Smith nhận được là chân thật. Tôi làm chứng rằng mọi người có thể đọc nó và biết được rằng khải tượng đó là chân thật.
Thưa các anh chị em của tôi, bài nói chuyện của tôi đã được chuẩn bị trước khi vợ tôi, Barbara, qua đời. Gia đình tôi và tôi xin cám ơn anh chị em về tình yêu thương và sự ân cần anh chị em dành cho chúng tôi. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban phước cho tôi khi tôi nói chuyện với anh chị em vào buổi sáng hôm nay.
Vào tháng Mười năm 1918, 100 năm về trước, Chủ Tịch Joseph F. Smith đã nhận được một khải tượng đầy vinh quang. Sau gần 65 năm tận tụy phục vụ Chúa trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô và chỉ một vài tuần trước khi qua đời vào ngày 19 tháng Mười Một năm 1918, ông ngồi trong phòng mình suy ngẫm về sự hy sinh chuộc tội của Đấng Ky Tô và đọc lời mô tả của Sứ Đồ Phi Ê Rơ về giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi trong thế giới linh hồn sau Sự Đóng Đinh của Ngài.
Ông ghi lại: “Trong khi tôi đọc tôi đã bị cảm xúc lớn lao. … Trong khi tôi đang suy ngẫm về những điều [này] … , thì mắt hiểu biết của tôi được mở ra, và Thánh Linh của Chúa ngự trên tôi, và tôi thấy muôn triệu kẻ chết, cả nhỏ và lớn.”1 Toàn bộ văn bản của khải tượng này được ghi chép lại trong Giáo Lý và Giao Ước tiết 138.
Cho phép tôi cung cấp một số thông tin về bối cảnh này để chúng ta có thể nhận thức được trọn vẹn hơn sự chuẩn bị trọn đời của Joseph F. để nhận được điều mặc khải tuyệt diệu này.
Khi là Chủ Tịch Giáo Hội, Joseph F. đã đến thăm Nauvoo vào năm 1906 và suy ngẫm về một ký ức ông có khi chỉ mới 5 tuổi. Ông nói: “Đây là địa điểm chính xác nơi tôi đã đứng khi [Joseph, chú của tôi, và cha tôi, Hyrum] cưỡi ngựa đến trên đường đi Carthage. Cha tôi đã không xuống ngựa mà nghiêng người trên yên và bế tôi lên khỏi mặt đất. Ông hôn từ biệt tôi và đặt tôi xuống đất một lần nữa và tôi nhìn ông cưỡi ngựa đi khỏi.”2
Vào lần kế tiếp Joseph F. nhìn thấy họ, mẹ của ông, Mary Fielding Smith, đã bế ông lên để nhìn các vị tuẫn đạo nằm kế bên nhau sau khi bị sát hại một cách tàn nhẫn trong Ngục Thất Carthage vào ngày 27 tháng Sáu năm 1844.
Hai năm sau đó, Joseph F. cùng với gia đình ông và người mẹ trung tín, Mary Fielding Smith, đã rời bỏ nhà của mình ở Nauvoo để đi đến Chung Cư Mùa Đông. Mặc dù chưa tròn tám tuổi, nhưng Joseph F. đã được yêu cầu lái một trong những chiếc xe bò từ Montrose, Iowa, đến Chung Cư Mùa Đông và sau đó đến Thung Lũng Salt Lake, khi đến nơi ông mới gần 10 tuổi. Tôi hy vọng các em trai và thanh niên đều đang lắng nghe và sẽ nhận ra trách nhiệm và sự kỳ vọng được đặt lên Joseph F. trong thời niên thiếu của ông.
Chỉ bốn năm sau, vào năm 1852, khi ông 13 tuổi, người mẹ yêu dấu của ông qua đời—bỏ lại Joseph và các anh chị em ông mồ côi.3
Joseph F. được kêu gọi phục vụ truyền giáo toàn thời gian ở Quần Đảo Hawaii vào năm 1854, khi ông mới chỉ 15 tuổi. Công việc truyền giáo này, kéo dài ba năm, là khởi đầu của một cuộc đời phục vụ trong Giáo Hội.
Khi trở về Utah, Joseph F. đã kết hôn vào năm 1859.4 Trong một vài năm tiếp theo, cuộc sống của ông bận rộn với công việc làm, trách nhiệm gia đình, và hai công việc truyền giáo khác. Vào ngày 1 tháng Bảy năm 1866, ở tuổi 27, cuộc sống của Joseph F. đã vĩnh viễn thay đổi khi ông được Brigham Young sắc phong làm một Vị Sứ Đồ. Vào tháng Mười năm kế tiếp, ông đã bổ khuyết vào chỗ trống trong Hội Đồng Mười Hai Vị.5 Ông đã phục vụ với tư cách là cố vấn cho Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, và Lorenzo Snow trước khi chính ông trở thành Chủ Tịch vào năm 1901.6
Joseph F. cùng vợ ông, Julina, chào đón đứa con đầu lòng của họ, Mercy Josephine, vào gia đình họ.7 Bé gái đó qua đời khi mới chỉ hai tuổi rưỡi. Không lâu sau đó, Joseph F. ghi lại: “Một tháng trước ngày hôm qua … con gái Josephine yêu dấu của tôi qua đời. Ôi! Giá mà tôi đã có thể cứu lấy con bé để nó có thể trưởng thành. Tôi nhớ con bé mỗi ngày và tôi cảm thấy cô đơn. … Xin Thượng Đế tha thứ cho sự yếu kém của tôi nếu việc yêu thương con cái như tôi yêu thương chúng là sai.”8
Trong cuộc đời mình, Chủ Tịch Smith đã mất đi người cha, người mẹ, một người anh và hai người chị, hai người vợ, và mười ba người con. Ông khá từng trải sự sầu khổ và mất đi người thân.
Khi con trai ông, Albert Jesse, qua đời, Joseph F. đã viết thư cho em gái mình, Martha Ann, rằng ông đã khẩn cầu Chúa xin cứu lấy con mình và hỏi: “Tại sao lại như vậy? Ôi Thượng Đế, tại sao lại như vậy?”9
Bất chấp những lời cầu nguyện của ông vào lúc đó, Joseph F. không nhận được sự đáp ứng nào về vấn đề này.10 Ông nói với Martha Ann rằng “các tầng trời [dường như] chai đá” đối với vấn đề cái chết và thế giới linh hồn. Tuy nhiên, đức tin của ông nơi các lời hứa vĩnh cửu của Chúa rất vững chắc và bền bỉ.
Theo kỳ định của Chúa, những sự đáp ứng, an ủi, và hiểu biết thêm về thế giới linh hồn mà Chủ Tịch Smith tìm kiếm đã đến với ông qua khải tượng kỳ diệu ông nhận được vào tháng Mười năm 1918.
Năm đó là một năm đặc biệt đau khổ đối với ông. Ông thương tiếc những người chết trong Đại Thế Chiến với con số tử vong tiếp tục tăng lên đến hơn 20 triệu người. Thêm vào đó, một dịch cúm càn quét khắp thế giới, cướp đi mạng sống của khoảng 100 triệu người.
Cũng trong năm đó, Chủ Tịch Smith đã mất đi thêm ba người thân quý báu trong gia đình. Anh Cả Hyrum Mack Smith thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, con trai đầu lòng của ông và ông ngoại của tôi, đột ngột qua đời vì vỡ ruột thừa.
Chủ Tịch Smith đã viết: “Tôi nín lặng—[chết lặng] trong sự sầu khổ! … Con tim tôi tan nát; và run rẩy không còn sức sống! … Ôi! Tôi yêu thương con trai của tôi! … Tôi sẽ yêu thương nó mãi mãi. Và điều này đúng và sẽ luôn luôn đúng với tất cả các con trai và con gái của tôi, nhưng nó là đứa con trai đầu lòng của tôi, là đứa đầu tiên mang đến cho tôi niềm vui và niềm hy vọng về một cái tên vô tận, đáng kính giữa loài người. … Từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi, tôi tạ ơn Thượng Đế về con trai tôi! Nhưng … Ôi! Tôi cần con trai tôi! Tất cả chúng ta đều cần con trai tôi! Con trai tôi có ích nhất cho Giáo Hội. … Và giờ đây … Ôi! Tôi có thể làm được gì! … Ôi! Xin Thượng Đế hãy giúp đỡ tôi!”11
Vào tháng kế tiếp, con rể của Chủ Tịch Smith, Alonzo Kesler, qua đời trong một tai nạn thảm khốc.12 Chủ Tịch Smith ghi lại trong nhật ký của mình: “Tai nạn chết người kinh hoàng và thảm khốc nhất này đã một lần nữa phủ một tấm màn u ám lên cả gia đình tôi.”13
Bảy tháng sau đó, vào tháng Chín năm 1918, con dâu của Chủ Tịch Smith và bà ngoại của tôi, Ida Bowman Smith, qua đời sau khi hạ sinh người con thứ năm, chú Hyrum của tôi.14
Và rồi, vào ngày 3 tháng Mười năm 1918, vì đã cảm nhận được nỗi sầu khổ mãnh liệt cho hàng triệu người chết trên thế giới vì chiến tranh và bệnh dịch cũng như cái chết của những người trong chính gia đình mình, nên Chủ Tịch Smith nhận được điều mặc khải từ thiên thượng được biết đến là “khải tượng về sự cứu chuộc người chết.”
Ông ám chỉ đến điều mặc khải vào ngày hôm sau trong phiên họp mở đầu đại hội trung ương tháng Mười. Sức khỏe của Chủ Tịch Smith đang suy giảm, nhưng ông nói ngắn gọn: “Tôi sẽ không, tôi không dám, cố gắng bắt đầu nói chuyện về nhiều điều đang ở trong tâm trí tôi buổi sáng hôm nay, và tôi sẽ ngừng cố gắng nói cho anh chị em nghe một số điều ở trong tâm trí và tấm lòng của tôi, cho đến một lúc nào đó trong tương lai, khi Chúa cho phép. Tôi đã không sống một mình trong năm tháng [vừa qua] này. Tôi đã ở trong tinh thần cầu nguyện, khẩn cầu, đức tin và quyết tâm; và tôi đã liên tục giao tiếp với Thánh Linh của Chúa.”15
Điều mặc khải ông nhận được vào ngày 3 tháng Mười đã an ủi tấm lòng ông và mang đến lời giải đáp cho nhiều câu hỏi của ông. Chúng ta cũng có thể được an ủi và biết thêm về tương lai của chính mình khi chúng ta và những người thân yêu của mình chết đi và đi đến thế giới linh hồn bằng cách học điều mặc khải này và suy ngẫm tầm quan trọng của nó trong cách chúng ta sống cuộc sống hằng ngày của mình.
Một trong những điều Chủ Tịch Smith đã thấy là việc Đấng Cứu Rỗi đến viếng thăm những người trung tín trong thế giới linh hồn sau cái chết của chính Ngài trên thập tự giá. Tôi trích lại từ trong khải tượng:
“Nhưng này, ở giữa những người ngay chính, Ngài đã tổ chức các lực lượng của Ngài cùng chỉ định các sứ giả, khoác cho họ quyền năng và thẩm quyền, và ủy thác cho họ ra đi mang ánh sáng phúc âm đến với những kẻ ở trong bóng tối, nghĩa là tất cả những linh hồn con người [nam lẫn nữ];16 và phúc âm được thuyết giảng cho người chết là như vậy. …
“Những linh hồn này được giảng dạy về đức tin nơi Thượng Đế, hối cải tội lỗi, phép báp têm làm thay để được xá miễn tội lỗi, ân tứ Đức Thánh Linh qua phép đặt tay,
“Và tất cả các nguyên tắc khác của phúc âm mà họ cần phải biết để tự làm cho mình xứng đáng ngõ hầu họ có thể được xét đoán theo loài người về phần xác, nhưng được sống theo Thượng Đế về phần hồn. …
“Vì những người chết đã coi việc tách rời lâu dài linh hồn khỏi thể xác của mình là một hình thức nô lệ.
“Những linh hồn này được Chúa giảng dạy, và ban cho quyền năng để sống lại, sau sự phục sinh của Ngài từ cõi chết, để bước vào vương quốc của Cha Ngài, là nơi họ sẽ được đội mão triều thiên bằng sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu,
“Và từ đó về sau tiếp tục việc làm của mình theo như đã được Chúa hứa, và làm những người dự phần vào tất cả mọi phước lành mà đã được dành sẵn cho những ai yêu mến Ngài.”17
Trong khải tượng, Chủ Tịch Smith đã thấy cha mình, Hyrum, và Tiên Tri Joseph Smith. Đã 74 năm trôi qua từ lần cuối cùng ông nhìn thấy họ khi còn là một cậu bé ở Nauvoo. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng nỗi vui mừng của ông khi nhìn thấy người cha và người chú yêu quý. Ông hẳn đã được soi dẫn và an ủi khi biết rằng mọi linh hồn đều giữ được hình dáng thể xác trần thế của họ và rằng họ đang nóng lòng chờ đợi cái ngày sự phục sinh được hứa của họ sẽ đến. Khải tượng đã cho thấy một cách hoàn chỉnh hơn các chi tiết trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho con cái của Ngài và tình yêu thương cứu chuộc của Đấng Ky Tô và quyền năng vô song của Sự Chuộc Tội của Ngài.18
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm đặc biệt này, tôi xin mời anh chị em hãy đọc toàn bộ và suy ngẫm về điều mặc khải này. Khi anh chị làm vậy, cầu xin Chúa sẽ ban phước cho anh chị em để có thể hiểu một cách trọn vẹn hơn và nhận thức được tình yêu thương của Thượng Đế và kế hoạch cứu rỗi và hạnh phúc của Ngài dành cho con cái của Ngài.
Tôi làm chứng rằng khải tượng Chủ Tịch Joseph F. Smith nhận được là chân thật. Tôi làm chứng rằng mọi người có thể đọc nó và biết được rằng khải tượng đó là chân thật. Những ai không nhận được sự hiểu biết này trong cuộc sống này chắc chắn sẽ biết được lẽ trung thực khi tất cả mọi người đều đến được thế giới linh hồn. Ở đó, tất cả mọi người sẽ yêu mến và ngợi ca Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô về kế hoạch cứu rỗi vĩ đại và phước lành về Sự Phục Sinh được hứa khi thể xác và linh hồn sẽ một lần nữa tái hợp để không bị chia lìa lần nữa.19
Tôi biết ơn biết bao để được biết Barbara yêu dấu của tôi đang ở đâu và rằng chúng tôi sẽ được ở cùng nhau lần nữa với gia đình mình, cho trọn thời vĩnh cửu. Lời cầu nguyện khiêm nhường của tôi là cầu xin sự bình an của Chúa nâng đỡ chúng ta bây giờ và mãi mãi, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.