Đại Hội Trung Ương
Vì Lợi Ích cho Con Cháu của Anh Chị Em
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2023


10:15

Vì Lợi Ích cho Con Cháu của Anh Chị Em

Xin đừng trở thành mắt xích yếu trong chuỗi mắt xích của các thế hệ trung tín mà anh chị em đã vun đắp, hay được vun đắp như một di sản. Hãy trở nên mạnh mẽ.

Một vài năm trước, khi đang phục vụ tại Giáo Vùng Tây Bắc Nam Mỹ và sống tại Peru, tôi đã có một kinh nghiệm tuyệt vời mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em.

Kinh nghiệm đó xảy ra khi tôi đang trở về nhà sau một dịp cuối tuần đầy bận rộn với những sự chỉ định của mình. Cuối cùng sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại sân bay, tôi thấy một người tài xế taxi thân thiện đang đợi tôi tại chỗ của hãng taxi chúng tôi thường đi. Anh ấy dẫn tôi đến xe của anh ấy, và tôi ngồi ở hàng ghế sau, chuẩn bị nghỉ ngơi và tận hưởng một chuyến đi yên tĩnh về nhà. Sau khi đã lái xe qua một vài quãng đường, người tài xế đó nhận được một cuộc điện thoại từ người giám sát của anh ấy nói rằng tôi đã lên nhầm xe. Có một chiếc xe khác đã được đặt riêng cho tôi, và người giám sát đó đã yêu cầu anh ấy đưa tôi quay lại sân bay nếu như tôi muốn đổi xe. Tôi đã nói với anh ấy rằng điều đó không cần thiết và chúng tôi có thể tiếp tục đi. Sau một vài phút im lặng, anh ấy nhìn tôi qua gương chiếu hậu và hỏi: “Anh là người Mặc Môn đúng không?”

Sau câu hỏi mời gọi như vậy thì tôi biết là quãng thời gian yên tĩnh của tôi đã hết rồi. Tôi rất hào hứng được trò chuyện về câu hỏi của người tài xế đó.

Tôi đã biết được anh ấy tên là Omar, vợ anh ấy tên là Maria Teresa, và họ có hai người con là Carolina, 14 tuổi, và Rodrigo, 10 tuổi. Omar đã là tín hữu của Giáo Hội từ khi còn nhỏ. Gia đình của anh đã rất tích cực, nhưng vào một lúc nào đó, cha mẹ của anh đã không đi nhà thờ nữa. Omar đã trở nên hoàn toàn kém tích cực khi anh ấy 15 tuổi. Lúc kể với tôi, anh ấy đã 40 tuổi.

Khi đó tôi nhận ra rằng mình đã không lên nhầm chiếc taxi nào cả. Đó không phải là một sự trùng hợp! Tôi giới thiệu về bản thân với anh ấy và nói rằng tôi lên chiếc taxi của anh ấy là vì Chúa đang kêu gọi anh ấy quay trở lại Giáo Hội.

Sau đó chúng tôi đã nói về quãng thời gian mà anh ấy và gia đình anh ấy vẫn còn tích cực trong Giáo Hội. Anh ấy có những ký ức đẹp về các buổi họp tối gia đình đầm ấm và một vài bài nhạc Thiếu Nhi. Anh ấy sau đó đã ngâm nga một vài lời trong bài “Tôi Là Con Đức Chúa Cha.”1

Sau khi có được địa chỉ, số điện thoại, cũng như sự đồng ý của anh ấy để chia sẻ với vị giám trợ của anh ấy, tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ tìm cách để đến giáo đường đó vào ngày đầu tiên anh ấy trở lại nhà thờ. Chúng tôi kết thúc chuyến đi từ sân bay về nhà tôi, cũng như cuộc nói chuyện về quá khứ của anh ấy, và từ biệt nhau.

Vài tuần sau, vị giám trợ của anh ấy đã gọi cho tôi và nói rằng Omar đang sắp xếp để tham dự nhà thờ vào một ngày Chủ Nhật. Tôi nói với ông rằng tôi sẽ đến đó. Vào ngày Chủ Nhật đó, Omar đã đến với con trai của anh. Vợ và con gái của anh vẫn chưa muốn đến. Một vài tháng sau, vị giám trợ của anh ấy gọi cho tôi lần nữa, lần này là để thông báo với tôi rằng Omar sẽ làm phép báp têm cho vợ và hai con của anh, và anh ấy đã mời tôi đến tham dự. Đây là bức hình vào ngày Chủ Nhật mà họ được xác nhận là tín hữu của Giáo Hội.

Anh Cả Godoy cùng gia đình của Omar vào ngày Chủ Nhật mà họ được xác nhận.

Cũng vào ngày Chủ Nhật đó, tôi đã nói với Omar và gia đình anh ấy rằng, nếu họ sẵn sàng, thì trong một năm nữa tôi sẽ rất vinh dự để thực hiện lễ gắn bó cho họ trong Đền Thờ Lima Peru. Đây là bức hình vào thời khắc đáng nhớ đó cho tất cả chúng tôi, được chụp lại một năm sau đó.

Anh Cả Godoy cùng gia đình của Omar tại đền thờ.

Tại sao tôi chia sẻ kinh nghiệm này với anh chị em? Tôi chia sẻ nó vì hai mục đích.

Thứ nhất, để ngỏ lời với các tín hữu tốt bụng mà vì lý do nào đó đã rời bỏ phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Thứ hai, cũng để ngỏ lời với các tín hữu thời nay, những người có thể đã không trung tín với các giao ước của họ như lẽ ra họ nên làm. Với cả hai trường hợp, các thế hệ sau của họ bị ảnh hưởng, và các phước lành và lời hứa được dành riêng cho con cháu của họ có nguy cơ bị mất đi.

Hãy bắt đầu với trường hợp đầu tiên, các tín hữu tốt bụng mà đã rời bỏ con đường giao ước, giống như đã xảy ra với Omar, người bạn Peru của tôi. Khi tôi hỏi anh ấy lý do tại sao anh ấy tích cực trở lại, anh ấy nói đó là vì vợ chồng anh đã cảm thấy rằng con cái của họ sẽ hạnh phúc hơn khi có phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc đời chúng. Anh ấy cảm thấy đã đến lúc để quay trở lại vì lợi ích của con cái mình.

Thật là đáng buồn khi chúng ta gặp những tín hữu kém tích cực hay không phải tín hữu của Giáo Hội mà đã từng có được phúc âm cùng gia đình họ và rồi bị mất nó vì cha mẹ hoặc ông bà họ trở nên kém tích cực trong Giáo Hội. Việc quyết định như vậy có thể ảnh hưởng đến con cháu của họ vĩnh viễn!

Con cháu của họ bị ngăn cản khỏi sự bảo vệ và các phước lành đến từ phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc sống của chúng. Đáng buồn hơn nữa, họ đã mất đi những lời hứa mà họ từng có về gia đình vĩnh cửu. Sự lựa chọn của một người đã làm ảnh hưởng đến con cháu nhiều đời sau. Một di sản về đức tin đã bị đánh mất.

Tuy nhiên, như chúng ta biết, mọi tổn thương có thể được chữa lành qua Chúa Giê Su Ky Tô. Vì lý do này, xin hãy xem xét lời mời gọi từ Chủ Tịch Russell M. Nelson: “Giờ đây, nếu anh chị em đã bước ra khỏi con đường đó thì với tất cả niềm hy vọng trong lòng mình, tôi xin mời anh chị em hãy trở lại. Bất kể những lo lắng, thử thách của anh chị em là gì đi nữa thì cũng có một nơi dành cho anh chị em ở trong Giáo Hội này của Chúa. Anh chị em và các thế hệ mai sau sẽ được ban phước nhờ vào hành động của anh chị em bây giờ để trở lại con đường giao ước.”2

Giờ thì hãy nói đến trường hợp thứ hai, các tín hữu mà vẫn đang tham gia thời nay nhưng có lẽ đã không trung tín với các giao ước của họ như cách họ nên làm. Cũng như việc các quyết định trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, các quyết định của chúng ta hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta và các thành viên gia đình của chúng ta.

Chủ Tịch Dallin H. Oaks đã dạy chúng ta rằng:

“Phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô khuyến khích chúng ta nghĩ về tương lai. … Phúc âm phục hồi còn dạy những ý kiến tuyệt vời về tương lai để hướng dẫn các hành động của chúng ta hôm nay.

“Ngược lại, chúng ta đều biết những người chỉ quan tâm về hiện tại mà thôi: sống cho ngày hôm nay, tận hưởng nó, và không lo lắng gì cho tương lai.

“… Khi chúng ta đưa ra những quyết định hiện thời, chúng ta nên luôn luôn hỏi, ‘Lựa chọn của tôi sẽ dẫn đến đâu?’”3 Liệu những quyết định hiện thời của chúng ta có dẫn chúng ta đến niềm vui hôm nay và trong thời vĩnh cửu, hay chúng sẽ dẫn chúng ta đến sự đau buồn?

Một vài người có thể nghĩ rằng, “Chúng tôi không cần tham dự nhà thờ mỗi ngày Chủ Nhật,” hay “Chúng tôi sẽ đóng tiền thập phân khi mọi việc trở nên tốt đẹp hơn,” hay “Tôi sẽ không ủng hộ các vị lãnh đạo Giáo Hội trong lĩnh vực này.”

“Nhưng,” họ lại nói, “chúng tôi biết Giáo Hội là chân chính, và chúng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.”

Những người có suy nghĩ như vậy không nhận ra việc làm tín hữu “không thật lòng cam kết” như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của họ và con cháu của họ. Các bậc cha mẹ có thể luôn tích cực, những vẫn có nguy cơ cao con cái của họ sẽ kém tích cực—trong cuộc sống này và trong thời vĩnh cửu.

Với những người không được thừa hưởng vinh quang thượng thiên cùng gia đình họ, Chúa phán rằng, “Đây là những người không quả cảm trong việc làm chứng về Chúa Giê Su; vậy nên họ không nhận được mão triều thiên của vương quốc của Thượng Đế chúng ta.”4 Liệu đó là điều chúng ta muốn cho bản thân hay con cháu của mình sao? Chẳng phải chúng ta nên quả cảmthật lòng cam kết hơn vì chính lợi ích của chúng ta và của con cháu chúng ta hay sao?

Chủ Tịch M. Russell Ballard cũng đã đề cập đến một mối lo ngại tương tự:

Đối với một số người, lời mời của Đấng Ky Tô để tin tưởng và tiếp tục ở lại thì vẫn là rất khó. … Một số môn đồ vất vả để hiểu được một chính sách hoặc lời giảng dạy cụ thể của Giáo Hội. Những người khác thấy quan tâm đến lịch sử của chúng ta hoặc những khuyết điểm của một số tín hữu và các vị lãnh đạo trước kia và hiện nay. …

“… Quyết định ‘không đi nữa’ với các tín hữu Giáo Hội và các vị lãnh đạo chọn lọc của Chúa sẽ có ảnh hưởng lâu dài mà không thể luôn luôn được hiểu ngay bây giờ.”5

Thật là một di sản đáng buồn để truyền lại—và vì lý do gì cơ chứ? Bất cứ lý do đó là gì thì vẫn không đủ để chúng ta ngó lơ những tác động thuộc linh tiêu cực mà nó gây ra cho các thế hệ sau này.

Anh chị em thân mến, nếu như anh chị em đang ở trong một trong hai trường hợp mà tôi đã đề cập trong sứ điệp của tôi, xin hãy xem xét hành động của mình. Anh chị em biết rằng có một kế hoạch cho chúng ta trong cuộc sống này. Anh chị em biết rằng gia đình có thể được vĩnh cửu. Vậy tại sao lại đặt gia đình mình vào hiểm nguy chứ? Xin đừng trở thành mắt xích yếu trong chuỗi mắt xích của các thế hệ trung tín mà anh chị em đã vun đắp, hay được vun đắp như một di sản. Hãy trở nên mạnh mẽ. Giờ là lúc anh chị em phải làm điều đó, và Chúa có thể giúp đỡ anh chị em.

Từ tận đáy lòng, tôi mời anh chị em hãy suy nghĩ về điều này, nhìn về phía trước và xem “lựa chọn của tôi sẽ dẫn đến đâu,” và, nếu cần thiết, hãy đủ quả cảm để định hình lại con đường của anh chị em vì lợi ích của con cháu mình. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.