Thưa Chúa, Chúng Tôi Muốn Ra Mắt Đức Chúa Giê Su
Chúng ta muốn được nhìn thấy Chúa Giê Su và cảm nhận được tình yêu thương của Ngài.
Mất Nhận Thức Khuôn Mặt
Một ngày mùa xuân năm 1945, một chàng trai trẻ tỉnh dậy trong một bệnh viện quân y. Anh ấy thật may mắn khi còn sống—anh ấy đã bị bắn trúng ngay sau tai, nhưng các bác sĩ đã phẫu thuật và giờ anh ấy đã có thể đi lại và nói chuyện bình thường.
Bi kịch thay, viên đạn đã làm tổn thương phần não nhận diện khuôn mặt của anh. Bây giờ anh nhìn vợ mình mà không có một chút nhận biết nào; anh ấy không nhận ra chính mẹ của mình. Ngay cả khuôn mặt trong gương cũng xa lạ với anh—anh không thể biết đó là nam hay nữ.1
Anh ấy bị mất nhận thức khuôn mặt—một hội chứng ảnh hưởng đến hàng triệu người.2
Những người bị mất nhận thức khuôn mặt trầm trọng cố gắng nhận dạng người khác bằng cách ghi nhớ các quy tắc—một quy tắc để nhận ra một người con gái là qua các vết tàn nhang hoặc một người bạn qua dáng đi lê bước của người ấy.
Lớn Lên
Đây là câu chuyện thứ hai, liên quan đến tôi: Khi còn nhỏ, tôi thường cảm thấy rằng mẹ tôi luôn là người đặt ra quy tắc. Mẹ quyết định khi nào tôi có thể chơi và khi nào tôi phải đi ngủ hoặc tệ hơn là nhổ cỏ dại ngoài sân.
Hiển nhiên là mẹ yêu thương tôi. Nhưng quá thường xuyên và thật xấu hổ thay, vì khi ấy tôi chỉ thấy mẹ là “Người Tôi Phải Vâng Lời.”
Chỉ nhiều năm sau, tôi mới thực sự hiểu mẹ. Tôi hổ thẹn vì tôi chưa bao giờ thực sự chú ý đến sự hy sinh của mẹ hoặc tự hỏi tại sao trong nhiều năm mẹ chỉ mặc hai chiếc váy cũ (trong khi tôi luôn có đồng phục mới) hoặc tại sao, vào cuối ngày, mẹ lại rất mệt mỏi và muốn tôi đi ngủ sớm như vậy.
Chúng Ta Có Thể Bị Mất Nhận Thức Khuôn Mặt
Có lẽ anh chị em đã nhận thấy rằng hai câu chuyện này thực ra là một câu chuyện—trong nhiều năm, thực tế là tôi đã bị mất nhận thức khuôn mặt. Tôi đã không thực sự hiểu mẹ tôi. Tôi thấy những quy tắc của mẹ nhưng không thấy được tình yêu của mẹ trong đó.
Tôi kể cho anh chị em hai câu chuyện này để đưa ra một quan điểm: Tôi nghĩ anh chị em biết ai đó (hoặc có lẽ anh chị em là người đó) mắc chứng mất nhận thức khuôn mặt về phần thuộc linh.
Anh chị em có thể gặp khó khăn trong việc nhìn nhận Thượng Đế là Đức Chúa Cha nhân từ. Anh chị em có thể nhìn lên trời và thấy không phải là khuôn mặt của tình yêu thương và lòng thương xót, mà là một loạt các luật lệ dày đặc mà anh chị em phải làm theo. Có lẽ anh chị em tin rằng Thượng Đế cai trị trên các tầng trời của Ngài, phán bảo qua các vị tiên tri của Ngài, và yêu thương những người xung quanh anh chị em, nhưng lại thầm hỏi liệu Ngài có yêu thương anh chị em không.3 Có lẽ anh chị em cảm nhận được thanh sắt trong tay mình nhưng vẫn chưa thực sự cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi mà thanh sắt đó dẫn đến.4
Tôi nghĩ anh chị em biết những người như vậy bởi vì trong một thời gian dài, tôi đã từng là người như vậy—tôi bị mất nhận thức khuôn mặt về phần thuộc linh.
Tôi nghĩ cuộc sống của tôi là tuân theo các quy tắc và đạt đến các tiêu chuẩn trừu tượng. Tôi biết Thượng Đế yêu thương tôi một cách hoàn hảo nhưng tôi không cảm nhận được điều đó. Tôi e rằng tôi nghĩ đến việc lên thiên thượng nhiều hơn là ở bên Cha Thiên Thượng.
Nếu anh chị em cũng như tôi, đôi khi chỉ hát nhép chứ không “hát lên được … bài ca về tình yêu cứu chuộc,”5 thì chúng ta có thể làm gì?
Câu trả lời, như Chủ Tịch Russell M. Nelson nhắc nhở chúng ta, luôn luôn là Chúa Giê Su.6 Và đó là một tin rất vui.
Thưa Chúa, Chúng Tôi Muốn Ra Mắt Đức Chúa Giê Su
Có một câu ngắn trong sách Giăng mà tôi yêu thích. Câu đó kể về một nhóm người nước ngoài tìm đến một môn đồ với một lời yêu cầu quan trọng. Họ nói: “Thưa chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giê Su.”7
Đó là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn—chúng ta muốn được nhìn thấy Chúa Giê Su và cảm nhận được tình yêu thương của Ngài. Đó phải là lý do cho hầu hết những gì chúng ta làm trong Giáo Hội—và chắc chắn là trong mỗi buổi lễ Tiệc Thánh. Nếu anh chị em từng tự hỏi phải giảng dạy bài học nào, hoạch định buổi họp nào, và liệu có nên bỏ luôn việc thực hiện sinh hoạt thuộc linh và chỉ chơi bóng đá với các thầy trợ tế chăng, thì anh chị em có thể lấy câu này làm hướng dẫn cho mình: điều này có giúp mọi người thấy và yêu mến Chúa Giê Su Ky Tô không? Nếu không, có lẽ hãy thử cách khác.
Khi tôi nhận ra rằng tôi bị mất nhận thức khuôn mặt về phần thuộc linh, rằng tôi nhìn thấy các quy tắc nhưng không nhìn thấy khuôn mặt đầy thương xót của Đức Chúa Cha, tôi biết đó không phải lỗi của Giáo Hội. Đó không phải là lỗi của Thượng Đế, và không có nghĩa là mọi thứ đều bị mất hết; đó là điều mà tất cả chúng ta đều phải học. Ngay cả các nhân chứng đầu tiên về Sự Phục Sinh thường trực tiếp gặp Chúa phục sinh mà không nhận ra Ngài; từ Ngôi Mộ Vườn đến bờ biển Ga Li Lê, những môn đồ đầu tiên của Ngài “thấy Đức Chúa Giê Su tại đó; nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê Su.”8 Họ phải học cách nhận ra Ngài, và chúng ta cũng vậy.9
Lòng Bác Ái
Khi tôi nhận ra mình bị mất nhận thức khuôn mặt về phần thuộc linh, tôi bắt đầu tuân theo lời khuyên dạy của Mặc Môn để cầu nguyện “với tất cả mãnh lực của lòng mình,” xin được tràn đầy tình yêu thương đã được hứa với các môn đồ của Ngài—tình yêu thương của tôi dành cho Ngài và tình yêu thương của Ngài dành cho tôi—và để “nhìn thấy Ngài như Ngài hiện hữu … và có niềm hy vọng này.”10 Tôi đã cầu nguyện nhiều năm để có thể tuân theo lệnh truyền lớn nhất và trước nhất là phải yêu mến Thượng Đế và cảm thấy rằng “lẽ thật quan trọng đầu tiên … là Thượng Đế yêu thương chúng ta với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh của Ngài.”11
Phúc Âm
Tôi cũng đọc đi đọc lại bốn quyển sách Phúc Âm— không phải để rút ra các luật lệ mà là để thấy được Ngài là ai và Ngài yêu mến điều gì. Và theo thời gian, tôi đã có thể cảm nhận và hiểu được tình yêu thương vĩ đại của Ngài.
Chúa Giê Su đã loan báo ngay từ đầu rằng Ngài đến “để chữa lành những tấm lòng đau khổ, rao cho kẻ bị cầm được tha, làm cho kẻ mù được sáng.”12
Đây không phải chỉ là một danh sách việc cần làm hay để tạo một danh tiếng tốt; đó chính là cách Ngài thể hiện tình yêu thương.
Hãy mở các Sách Phúc Âm một cách ngẫu nhiên; trên hầu hết mọi trang chúng ta đều thấy Ngài quan tâm đến những người đau khổ—về mặt xã hội, tinh thần và thể chất. Ngài chạm vào những người bị xem là ô uế13 và cho người đói ăn.14
Câu chuyện yêu thích của anh chị em về Chúa Giê Su là gì? Tôi nghĩ là câu chuyện đó kể về Vị Nam Tử của Thượng Đế đang dang tay ra để ôm lấy hoặc mang đến hy vọng cho một người nào đó ở bên lề xã hội—người phung15 người Sa Ma Ri bị căm ghét,16 người phạm tội tai tiếng bị cáo buộc,17 hoặc kẻ thù quốc gia.18 Loại ân điển đó thật tuyệt vời.
Hãy thử viết xuống mỗi lần Ngài khen ngợi hoặc chữa lành hoặc ăn chung với người ngoại đạo, và bút của anh chị em sẽ bị hết mực trước khi xong sách Lu Ca.
Khi tôi nhìn thấy điều này, lòng tôi rộn ràng trong sự nhận biết đầy yêu thương, và tôi bắt đầu cảm thấy rằng có thể Ngài yêu thương tôi. Như Chủ Tịch Nelson đã dạy: “Anh chị em càng tìm hiểu về Đấng Cứu Rỗi thì sẽ càng dễ dàng hơn để tin cậy vào lòng thương xót, tình yêu thương vô hạn … của Ngài.”19 Và anh chị em sẽ càng tin cậy và yêu mến Cha Thiên Thượng của mình.
Anh Cả Jeffrey R. Holland đã dạy chúng ta rằng Chúa Giê Su đến để “cho chúng ta thấy Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu là ai và là Đấng như thế nào, rằng Cha Thiên Thượng hoàn toàn tận tâm với con cái của Ngài ở mọi thời đại và mọi quốc gia.”20
Phao Lô nói Thượng Đế là “Cha [của mọi sự] thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi.”21
Nếu anh chị em có cái nhìn khác về Ngài, xin hãy tiếp tục cố gắng.
Các Giao Ước và Vòng Tay của Thượng Đế
Các vị tiên tri muốn chúng ta tìm kiếm khuôn mặt của Ngài.22 Tôi coi đây là một lời nhắc nhở rằng chúng ta thờ phượng Đức Chúa Cha, không phải theo công thức, và chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi chúng ta nhìn thấy Chúa Giê Su cũng như gương mặt yêu thương của Cha chúng ta;23 và noi theo Ngài, không chỉ các luật lệ của Ngài.24
Khi các vị tiên tri và sứ đồ của chúng ta nói về các giao ước, họ không giống như những huấn luyện viên hét lên từ hàng ghế đệm êm ấm, nói với chúng ta phải “cố gắng nhiều hơn!” Họ muốn chúng ta thấy rằng các giao ước của chúng ta cơ bản là về các mối quan hệ25 và có thể là phương pháp chữa trị chứng mất nhận thức khuôn mặt về phần thuộc linh.26 Chúng không phải là những quy tắc để giành được tình yêu của Ngài; Ngài đã yêu thương anh chị em một cách hoàn hảo rồi. Thử thách của chúng ta là thấu hiểu và hướng cuộc sống của mình theo tình yêu thương đó.27
Chúng ta cố gắng nhìn thấu các giao ước của mình, như thể qua một cửa sổ, để thấy lòng thương xót của Đức Chúa Cha đằng sau đó.
Các giao ước là biểu hiện của vòng tay của Chúa.
Dòng Sông Tình Yêu của Thượng Đế
Cuối cùng, chúng ta có thể học cách nhìn thấy Ngài bằng cách phục vụ Ngài. “Vì làm sao một người có thể nhận biết được chủ mà mình chưa bao giờ phục vụ?”28
Cách đây vài năm, tôi nhận được một chức vụ kêu gọi mà tôi cảm thấy mình không đáp ứng đủ điều kiện. Tôi thức dậy sớm, lo lắng—nhưng có một câu xuất hiện trong tâm trí mà tôi chưa từng nghe trước đây: phục vụ trong Giáo Hội này là đứng trong dòng sông tình yêu thương của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài. Giáo Hội này là một nhóm những người làm việc với cuốc xẻng, cố gắng làm thông thoáng con mương để cho dòng sông tình yêu của Thượng Đế chảy đến với con cái của Ngài ở cuối mỗi luống đất.
Cho dù anh chị em là ai, dù quá khứ của anh chị em là gì đi nữa, thì cũng có chỗ cho anh chị em trong Giáo Hội này.29
Hãy lấy một cái cuốc hoặc xẻng và tham gia vào đội. Hãy giúp mang tình yêu thương của Ngài đến với con cái Ngài và anh chị em sẽ cảm thấy tình yêu thương đó.30
Chúng ta hãy tìm kiếm khuôn mặt yêu thương của Ngài, vòng tay giao ước của Ngài, và rồi sát cánh với con cái Ngài và cùng nhau hát bài “Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên”:
Lần nữa cho con thấy,
Ánh thái dương trên nhan Ngài;
Hồn con khẩn xin Ngài luôn xoa dịu;
Niềm khao khát ngọt ngào
Về bên Chúa muôn muôn đời
Bừng ánh hy vọng, xóa tan u sầu.31
Cầu xin cho chúng ta tìm kiếm vẻ mặt yêu thương của Ngài và rồi là những bình chứa lòng thương xót của Ngài dành cho các con cái Ngài.32 Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.