2002
Phát Triển Sức Mạnh Nội Tâm
THÁNG BẢY NĂM 200


Phát Triển Sức Mạnh Nội Tâm

Làm sao các anh chị em và tôi trở thành hoàn toàn cải đạo trong lẽ thật, đầy dẫy đức tin, tùy thuộc vào Thượng Đế đến nỗi chúng ta có thể đối phó với những thử thách và ngay cả được củng cố nhờ vào chúng?

Thay mặt cho các cố vấn của tôi và ủy ban trung ương Hội Phụ Nữ, chúng tôi cảm tạ các tín hữu của Giáo Hội trên thế giới và đặc biệt là các chị phụ nữ, mà qua lòng trung tín và tận tụy của họ, đã hy sinh thời giờ và tài năng của họ để ban phước cho cuộc sống của các cá nhân và các gia đình ở khắp nơi.

Trong phước lành mà Chủ Tịch Gordon B. Hinckley ban cho tôi khi tôi được phong nhiệm, ông đã nói về sự phục vụ mà Hội Phụ Nữ cần phải làm. Ông đã nói: “Đây là một tổ chức vĩ đại, có lẽ lớn rộng nhất và lâu đời nhất đối với các loại tổ chức tương tự trên khắp thế giới. Sứ mệnh của nó là làm điều thiện và giúp đỡ những người trong cảnh khốn cùng và hoạn nạn, để mang sự tiến triển về giáo dục, việc nội trợ giỏi và những kỹ năng khác vào cuộc sống của các phụ nữ trên khắp thế giới.”

Chúng ta có bản tuyên ngôn của Hội Phụ Nữ, các buổi họp làm phong phú mái nhà, gia đình và cá nhân, chương trình thăm viếng giảng dạy làm những kim chỉ nam cho chúng ta. Những lợi khí này đã được lượng định kỹ càng và giờ đây thích hợp để giúp các chị em phụ nữ khai triển sức mạnh nội tâm của mình qua sự phục vụ và tình đoàn kết.

Để cho thấy loại sức mạnh nội tâm mà tôi đang nói đến, tôi xin được chia sẻ câu chuyện của Susanna Stone Lloyd, lúc 26 tuổi đã rời nước Anh vào năm 1856 và một mình hành trình đến Utah. Là người duy nhất trong gia đình mình gia nhập Giáo Hội, Susanna là một thành viên của Đoàn Xe Kéo Tay Willie Handcart Company. Cũng giống như nhiều người tiền phong khác, bà đã chịu đựng cảnh đói khát, bệnh tật và mệt nhọc có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Khi đến Thung Lũng Salt Lake, Susanna đã mượn một chiếc gương để làm cho mình trông chỉnh tề hơn. Mặc cho các nỗ lực lớn lao nhất của bà, bà kể lại: “Tôi sẽ không bao giờ quên diện mạo của tôi lúc bấy giờ. Một số các bạn cũ của tôi đã không nhìn ra tôi.”1 Bà đã bán chiếc gương của mình cho một người Da Đỏ để lấy một miếng thịt trâu nên bà đã không bỏ ra nhiều thời giờ để soi gương. Giờ đây, bà không nhận ra được chính hình ảnh mình. Bà là một người khác hoàn toàn, cả nội tâm lẫn diện mạo bên ngoài. Bà đã có được một lòng tin vững chắc khi hành trình ngang qua núi non hiểm trở và nhiều gian khổ. Đức tin của bà đã được thử thách và sự cải đạo của bà đã được chắc chắn. Bà đã được rèn luyện trong những cách thức mà một chiếc gương tốt nhất cũng không thể phản ảnh được. Susanna đã cầu nguyện để có được sức mạnh và đã tìm thấy nó—trong đáy tâm hồn bà.

Đây là loại sức mạnh nội tâm mà tôi muốn nói đến. Làm sao các anh chị em và tôi trở thành hoàn toàn cải đạo trong lẽ thật, đầy dẫy đức tin, tùy thuộc vào Thượng Đế đến nỗi chúng ta có thể đối phó với những thử thách và ngay cả được củng cố nhờ vào chúng?

Chúng ta không cần phải sống lâu để biết rằng cuộc sống hầu như không bao giờ diễn ra đúng theo cách mà chúng ta hoạch định nó. Nghịch cảnh và hoạn nạn xảy đến với mọi người. Các anh chị em có biết người nào mà không muốn thay đổi một điều gì đó về bản thân họ hay hoàn cảnh của họ không? Tuy nhiên, tôi dám chắc rằng các anh chị em biết được nhiều người đã tiến bước với đức tin. Các anh chị em muốn giao tiếp với những người đó, được họ soi dẫn và ngay cả được củng cố qua gương của họ.

Hơn năm năm qua, tôi đã gặp các chị em phụ nữ từ Phi Châu đến Tây Ban Nha là những người tiền phong theo cách thức riêng của họ. Tôi đã kinh ngạc trước sức mạnh nội tâm của họ, và tôi đã được soi dẫn bởi chiều sâu của chứng ngôn của họ. Họ là các chị em phụ nữ đang sống theo các lẽ thật mà bản tuyên ngôn của Hội Phụ Nữ đã khẳng định.

Bản tuyên ngôn này nhắc chúng ta biết chúng ta thực sự là ai và lý do tại sao chúng ta làm những điều mà chúng ta đang làm. Chúng ta càng sống theo những điều giáo huấn của bản tuyên ngôn này, thì chúng ta sẽ càng có thêm sức mạnh nội tâm hơn. Hành động của chúng ta sẽ phản ảnh sự tin tưởng của chúng ta. Việc nhịn ăn, cầu nguyện và học hỏi thánh thư tác động mối quan hệ của chúng ta với Đấng Cứu Rỗi. Tôi xin được nhấn mạnh thêm hai cách thức nữa mà chúng ta có thể phát triển sức mạnh nội tâm:

SỰ PHỤC VỤ

Khi chúng ta thực sự cải đạo, sự chú trọng của chúng ta sẽ chuyển đổi từ bản thân mình đến những người khác. Chúng ta có thể tìm ra sức mạnh nội tâm qua sự phục vụ. Không có điều gì làm hài lòng kẻ nghịch thù hơn là việc chúng ta bị xao lãng bởi những mối quan tâm và ham muốn vị kỷ . Nhưng chúng ta biết nhiều hơn thế. Sự phục vụ sẽ giúp chúng ta ở trên con đường ngay đúng.

Tại các đại hội phụ nữ ; tại các buổi họp làm phong phú mái nhà, gia đình và cá nhân; và, quan trọng hơn hết, tại nhà của chúng ta, tôi đã được soi dẫn bởi các hành động phục vụ của các chị em.

Chỉ cách đây một vài tuần, tôi đã nhận được điện thoại từ Vị Chủ Tịch Giáo Vùng Trung Âu. Ông nói rằng các tín hữu và những người truyền giáo ở Albania và Moldova đã bị lạnh rất nhiều, và ông muốn biết Hội Phụ Nữ có thể gửi tặng mền bông cho họ không. Hãy tưởng tượng niềm vui mà tôi cảm nhận được khi tôi đến viếng Trung Tâm Phục Vụ Nhân Đạo và biết được rằng chúng tôi có thể gửi tặng 1.000 tấm mền bông. Chỉ trong vòng mấy ngày, các tấm mền bông này được đóng thùng và gửi đi. Vị chủ tịch phái bộ truyền giáo đã viết: “Các tín hữu nơi đây rất cảm động về việc các tín hữu khác đã nghĩ đến họ.” Xin cám ơn cho sự phục vụ vô vị kỷ của các chị em.

Thưa các chị em, xin hãy lưu ý đến các đề tài đã được đề nghị cho buổi họp làm phong phú mái nhà, gia đình và cá nhân và tìm cách xây đắp sức mạnh thuộc linh, phát triển các kỹ năng cá nhân, củng cố mái nhà và gia đình, và cung ứng sự phục vụ phúc âm. Khi làm như thế, chúng ta sẽ trở nên ít bận tâm hơn với các vấn đề của mình và tùy thuộc hơn vào Thượng Đế.

TÌNH ĐOÀN KẾT

Một cách thức khác mà chúng ta có thể phát triển sức mạnh nội tâm là bằng cách cố gắng đoàn kết trong gia đình, giáo khu, tiểu giáo khu và chủ tịch đoàn của mình. Chính Chúa đã dạy: “Nếu các ngươi không coi nhau như một, thì các ngươi không phải là của ta.”2

Đoàn kết trong mục đích, tư tưởng và cảm nghĩ là những đức tính tôn cao. Khi chúng ta có thể dẹp qua một bên những dị biệt và biết quý trọng sức mạnh của nhau, thì những điều lớn lao sẽ xảy ra. Tiên Tri Joseph Smith đã khuyên nhủ: “Chớ giới hạn cách nhìn của các anh chị em đối với đức tính của người lân cận mình… . Các anh chị em còn phải mở rộng tâm hồn mình đối với nhau nữa.”3 Sự quảng đại về phần thuộc linh như thế mời gọi sự đoàn kết lớn lao hơn.

Tôi có đi thăm các giáo khu và tiểu giáo khu mà rất đoàn kết. Các chủ tịch đoàn bổ trợ hỗ trợ nhau và phối hợp những nỗ lực của họ; họ tán trợ các vị lãnh đạo chức tư tế của họ và cùng nhau cố gắng mang các gia đình đến với Đấng Ky Tô. Trong khi vương quốc của Thượng Đế đang lan rộng, chúng ta phải liên kết các nỗ lực của mình trong việc cứu vớt các linh hồn.

Với tư cách là chủ tịch đoàn trung ương của Hội Phụ Nữ, chúng tôi biết ơn sự chú trọng mới về việc thăm viếng giảng dạy.4 Các sứ điệp mới mời gọi các chị em phụ nữ đọc một nguyên tắc phúc âm từ thánh thư của họ và từ những lời giảng dạy của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và các Vị Thẩm Quyền Trung Ương. Rồi các chị em phụ nữ được khuyến khích chia sẻ sự thấu triệt và kinh nghiệm về việc sống theo nguyên tắc ấy đã ban phước cho cuộc sống của họ như thế nào.

Thưa các chị em phụ nữ, nếu các chị em chịu tuân theo khuôn khổ này, thì các chị em sẽ cảm thấy có tình đoàn kết hơn với người bạn đồng hành của mình và với những người mà các chị em giảng dạy. Các chị em sẽ được củng cố phần thuộc linh.

Bất luận hoàn cảnh nào của mình đi nữa, ai trong chúng ta có thể chịu lãng phí cuộc sống của mình trước những tấm gương than thân trách phận và sự nản lòng? Vâng, như Sứ Đồ Phao Lô đã khuyên nhủ, tất cả chúng ta thỉnh thoảng đều cần phải “tự xét lấy mình”.5 Chúng ta đều cần phải hối cải, nhìn nhận sự yếu kém, và đến với Đấng Ky Tô một cách trọn vẹn hơn. Cũng giống như Susanna, chúng ta có thể phải hy sinh ngõ hầu vượt qua nỗi đau đớn, buồn phiền và nản lòng. Nhưng khi làm như thế, chúng ta sẽ biết được sức mạnh mà Thượng Đế ban cho mà có lẽ chúng ta không thể biết được bằng cách nào khác.

Chủ Tịch Joseph F. Smith đã nói với sự xúc động tột cùng về sức mạnh nội tâm của các phụ nữ tiền phong. Ông nói: “Cái chết không có ý nghĩa gì đối với họ. Nỗi gian khổ cũng không có ý nghĩa gì. Nắng mưa hay giá lạnh cũng không có ý nghĩa gì đối với họ. Họ chỉ cảm thấy, biết và mong muốn sự chiến thắng của vương quốc Thượng Đế và lẽ thật mà Chúa đã ban cho họ.” Và rồi, với tất cả sự thực lòng của một tiên tri của Thượng Đế, ông đã kêu lên: “Ôi, những người phụ nữ này bây giờ ở đâu?”6

Tôi đứng đây ngày hôm nay để làm chứng cùng các anh chị em rằng những người phụ nữ như thế hiện có ở trên khắp thế giới trong các Hội Phụ Nữ của Giáo Hội. Tôi biết ơn vô cùng về cơ hội cho tôi nhìn thấy những người phụ nữ này trong thời kỳ của chúng ta mà đã “trở nên mạnh mẽ trong sự hiểu biết lẽ thật.”7 Tôi biết rất rõ rằng Chúa có thể “làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ.”8 Tôi biết đây là công việc của Ngài và vương quốc của Ngài. Tôi biết rằng mỗi người chúng ta có thể phản ảnh Đấng Cứu Rỗi bằng lối sống mà chúng ta chọn để sống. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi chú

  1. Trong Carol Cornwall Madsen, được biên soạn, Journey to Zion: Voices from the Mormon Trail (1997), 634.

  2. GLGƯ 38:27.

  3. Teachings of the Prophet Joseph Smith, do Joseph Fielding Smith tuyển chọn (1976), 228.

  4. Xin xem “For Such a Time as This,” Liahona, tháng Hai năm 2002, 18–23.

  5. Xin xem 1 Cô Rinh Tô 11:28.

  6. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), 189.

  7. An Ma 17:2.

  8. Ê The 12:27.