2002
Giáo Hội Đang Tiến Lên
THÁNG BẢY NĂM 200


Giáo Hội Đang Tiến Lên

Không một giáo hội nào khác bắt nguồn từ đất Mỹ Châu mà đã tăng trưởng nhanh chóng cũng như lan rộng như thế… . Đó là một hiện tượng chưa từng có từ trước đến giờ.

Thưa các anh chị em thân mến của tôi, thật là điều tuyệt diệu được họp mặt lần nữa với các anh chị em trong đại hội thế giới trọng đại của Giáo Hội.

Cách đây một trăm bảy mươi hai năm tính đến hôm nay, Joseph Smith và những người cộng sự của ông đã họp mặt trong một căn nhà gỗ kín đáo tại nông trại của Peter Whitmer trong một ngôi làng yên tĩnh ở Fayette, Nữu Ước, và đã tổ chức Giáo Hội của Đấng Ky Tô.

Từ sự khởi đầu khiêm tốn đó, một điều thật phi thường đã xảy ra. Lịch sử của công việc này thật trọng đại biết bao. Các tín hữu của chúng ta đã chịu đựng đủ thứ thống khổ. Những hy sinh của họ thật không tả xiết. Những lao nhọc của họ vượt xa óc tưởng tượng. Nhưng từ thử thách chông gai này, đã nảy sinh một điều vinh quang. Ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy kết quả của những năm tháng lao nhọc đó và những điều đã thành tựu.

Từ sáu tín hữu đầu tiên đã tăng trưởng thành một đại gia đình tín đồ với hơn 11 triệu tín hữu. Từ ngôi làng yên tĩnh đó đã nẩy sinh phong trào mà ngày nay được rải rác khắp 160 quốc gia trên địa cầu. Phong trào này đã trở thành giáo hội lớn thứ năm ở Hoa Kỳ. Đó là một sự phát triển phi thường. Các tín hữu của Giáo Hội sống ở ngoại quốc nhiều hơn các tín hữu sống trong quốc gia này. Đó cũng là một điều đáng kể. Không một giáo hội nào khác bắt nguồn từ đất Mỹ Châu mà đã tăng trưởng nhanh chóng cũng như lan rộng như thế. Trong tầm lan rộng đại quy mô của Giáo Hội là các tín hữu thuộc từ nhiều quốc gia và nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Đó là một hiện tượng chưa từng có từ trước đến giờ. Sự tăng trưởng và phát triển của Giáo Hội đã mang đến những kết quả tuyệt luân. Những kết quả này có thể thấy được từ cuộc sống hạnh phúc và tuyệt diệu của các tín hữu. Chúng báo trước những điều kỳ diệu sẽ xảy đến.

Khi các tín hữu của chúng ta mới đến thung lũng này cách đây 155 năm, họ đã thấy bằng khải tượng tiên tri một tương lai rực rỡ sáng lạn. Nhưng đôi khi tôi lại tự hỏi họ có thực sự cảm thấy tầm trọng đại của giấc mơ đó khi nó được phơi bày ra.

Trụ sở trung ương của Giáo Hội nằm trong thành phố này là nơi mới vừa đứng ra tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông thứ 19. Chúng tôi đã cân nhắc kỹ càng và chọn quyết định là chúng ta sẽ không sử dụng điều này làm thời điểm hay chỗ để truyền giáo, nhưng chúng ta tin chắc rằng từ sự kiện quan trọng này sẽ phát sinh một điều kỳ diệu cho Giáo Hội. Những công trình kiến trúc vĩ đại mà chúng ta có nơi đây—Đền Thờ, Đại Thính Đường, Tòa Trung Tâm Đại Hội lộng lẫy này, Tòa Nhà Tưởng Niệm Joseph Smith, các tiện nghi của Trung Tâm Lịch Sử Gia Đình, Tòa Hành Chính Giáo Hội, Tòa Nhà Văn Phòng Giáo Hội, các tiện nghi của Tòa Nhà An Sinh, cùng với vô số giáo đường khác trong thung lũng này—mà những khách bộ hành trên đường và tại các thành phố lân cận không thể nào không chú ý được. Như Mike Wallace có lần đã nhận xét cùng tôi: “Tất cả những công trình kiến trúc này đều biểu thị một điều gì vững chắc.”

Và ngoài ra, chúng tôi đã hoàn toàn tin tưởng nơi các tín hữu của chúng ta, hằng ngàn người trong số họ, mà sẽ phục vụ với tư cách là những người tình nguyện trong công việc trọng đại này. Họ sẽ là những người đáng tin cậy; họ sẽ là những người dễ thương; họ sẽ là những người thành thạo; họ sẽ là những người sẵn lòng giúp đỡ. Khả năng duy nhất và đặc biệt của các tín hữu của chúng ta trong việc nói nhiều ngôn ngữ trên thế giới sẽ chứng tỏ một giá trị lớn lao vượt qua bất cứ thứ gì được tìm thấy ở nơi nào khác.

Vậy thì, mọi việc đã được thành công. Hằng trăm ngàn du khách đã đổ đến. Một số đã đến với sự nghi ngại và nỗi e dè, những hình ảnh cũ kỷ và sai lạc vẫn còn lưu lại trong tâm trí họ. Họ đến mà nghĩ rằng họ có thể bị sa vào một tình huống nào đó ngoài ý muốn do những người quá khích cuồng tín giăng bẫy. Nhưng họ đã tìm ra một điều gì đó mà họ không hề trông mong. Họ không chỉ khám phá ra phong cảnh tuyệt vời của khu vực này, với núi non và thung lũng mỹ lệ, họ không chỉ khám phá ra tinh thần kỳ diệu của cuộc tranh tài thể thao quốc tế xuất sắc nhất, mà họ còn khám phá ra vẻ xinh đẹp của thành phố này. Họ tìm thấy những tiếp viên lịch thiệp và sẵn lòng giúp đỡ và hết lòng phụ giúp họ. Tôi không muốn nói rằng chỉ có các tín hữu của chúng ta mới có lòng hiếu khách như thế. Cả cộng đồng đã cùng nhau biểu lộ lòng hiếu khách rõ rệt. Nhưng từ tất cả những điều này đã nảy sinh một điều gì đó kỳ diệu cho Giáo Hội này. Những người đại diện của giới truyền thông, thường là một nhóm người khó chịu và cứng rắn, với một vài ngoại lệ, đã nói lên và viết xuống những lời khen ngợi lẫn sự mô tả chính xác về văn hóa độc đáo mà họ đã tìm thấy nơi đây, về những người mà họ gặp gỡ và tiếp xúc, về tinh thần hiếu khách mà họ cảm nhận được.

Đài truyền hình mang hình ảnh đến cho hằng tỉ người trên khắp địa cầu. Báo chí và tạp chí đăng tải hết câu chuyện này đến câu chuyện khác.

Hằng chục ngàn người đi bộ qua Khuôn Viên Đền Thờ, ngưỡng mộ ngôi nhà uy nghi của Chúa, ngồi trong Đại Thính Đường và lắng nghe lời ca tiếng nhạc vô song của ca đoàn. Hằng ngàn người nữa ngồi đầy Trung Tâm Đại Hội vĩ đại này để xem vỡ kịch liên quan đến Giáo Hội và sứ mệnh của nó trên thế gian. Hằng ngàn người khác thăm viếng Trung Tâm Lịch Sử Gia Đình. Giới truyền thông được đón tiếp trong Tòa Nhà Tưởng Niệm Joseph Smith. Chúng tôi đã được đài truyền hình, truyền thanh và báo chí qua các thông tín viên từ nhiều nơi trên quốc gia này và từ khắp nơi trên thế giới phỏng vấn. Chỉ riêng báo chí nước Đức, tôi được cho biết là gần 4.000 câu chuyện về Giáo Hội đã đuợc đăng tải.

Georgie Anne Geyer, một cây viết nổi tiếng mà mục của cô được đăng trên nhiều nhật báo, đã viết như sau: “Làm thế nào một tiểu bang với đông đảo người Mặc Môn lại có thể làm một điều táo bạo là đứng ra tổ chức một buổi họp quốc tế nổi tiếng như thế? Thế giới sẽ vui vẻ đến một tiểu bang mà tôn giáo chi phối của nó đã yêu cầu các tín hữu cử dùng rượu, thuốc lá và ngay cả chất cà phê in, là ba thứ chủ yếu của những hội nghị quốc tế chăng?”

Và rồi cô tiếp tục trích lời của Raymond T. Grant, giám đốc mỹ nghệ của Hội Chợ Mỹ Nghệ Thế Vận Hội. Ông đề cập đến buổi lễ khai mạc và nói: “Quý vị biết không, 98 phần trăm toàn thể diễn viên là tình nguyện, và đó là một con số khổng lồ. Thật vậy, đa số đã không hề được trả tiền. Đây là một câu chuyện phi thường, và tôi xin liên kết nó thẳng với truyền thống Mặc Môn. Tôi lớn lên là một đứa bé đạo Thiên Chúa từ Nữu Ước, tôi thấy thật là một điều thú vị khi Brigham Young, người sáng lập vùng định cư Utah của những người Mặc Môn, đã xây cất một nhà hát trước bất cứ thứ gì khác.’

“Rồi ông tiếp tục liệt kê: Tiểu bang có sáu ban vũ; nhiều dương cầm và đàn hạc được bán ở Utah hơn bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ; Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle có [360] thành viên; và tiệm buôn đàn Steinway lâu đời nhất ở Utah… được khởi đầu sớm lắm là từ năm 1862. Ở Utah, học phí cho từng sinh viên là một trong những nơi có học phí thấp nhất—tuy nhiên họ khoe là điểm thi lại cao. ’Thật là điều hấp dẫn đối với tôi khi học biết về văn hóa này.‘”

Cô Geyer kết luận câu chuyện của mình bằng cách viết rằng: “Đó chỉ là một sự pha trộn của một tôn giáo nghiêm khắc và ngay thẳng, của gia đình mà cổ võ và xem trọng việc cung ứng những mức độ cao nhất của văn hóa cùng với kỹ thuật hiện đại nhất và của việc tổ chức và quản trị nói chung được hợp lý . Nói tóm lại, đó là một sự pha trộn hiện đại của Mỹ Châu thời xưa” (“Salt Lake City and State of Utah Reveal Themselves to the World,” Salt Lake Tribune, thứ Sáu, ngày 15 tháng Hai, năm 2002).

Nếu có đủ thời giờ, tôi có thể trình bày cùng các anh chị em nhiều trích dẫn từ các nhà báo kỳ cựu của thế giới, mà đã hết lời khen ngợi.

Có điều gì tiêu cực không? Dĩ nhiên là có. Nhưng đó chỉ là điều nhỏ nhặt. Chúng tôi đã có những cuộc tiếp kiến riêng với những vị tổng thống của các quốc gia, với những vị đại sứ, với những vị lãnh đạo trong giới kinh doanh và các giới khác.

Vào năm 1849, hai năm sau khi các tín hữu của chúng ta mới đến đây và tiếp theo sự khám phá mỏ vàng ở California, nhiều người đâm ra chán nản. Họ vất vả cật lực để kiếm miếng ăn từ miếng đất khô cằn. Các con dế đã cắn nuốt hoa màu của họ. Trời mùa đông thì giá lạnh. Nhiều người nghĩ rằng họ sẽ đi California và làm giàu. Chủ Tịch Young đứng trước họ và khuyết khích họ ở lại, khi hứa rằng “Thượng Đế sẽ điều hòa thời tiết, và chúng ta sẽ xây cất một thành phố và một đền thờ cho Thượng Đế Chí Cao ở nơi này. Chúng ta sẽ nới rộng các vùng định cư của mình ở phía đông và phía tây, ở phía bắc và phía nam, và chúng ta sẽ xây cất hằng trăm thị trấn và thành phố và hằng ngàn Thánh Hữu sẽ quy tụ lại từ các quốc gia trên địa cầu. Nơi này sẽ trở thành nơi giao lưu của các quốc gia. Các vua chúa và hoàng đế và các vĩ nhân và những nhà thông thái của thế gian sẽ viếng thăm chúng ta nơi đây” ( trong Preston Nibley, Brigham Young: The Man and His Work [1936], 128).

Chúng ta đã chứng kiến sự ứng nghiệm của lời tiên tri này trong những ngày mới đây. Không cần phải nói, tôi rất vui với điều đã xảy ra. Du khách đã thưởng thức được văn hóa đặc biệt của cộng đồng này. Chúng tôi tin rằng văn hóa đó đáng được bảo tồn. Tôi xin khen ngợi và cám ơn các tín hữu của chúng ta đã tham gia đông đảo và rộng rãi như thế, và tôi xin khen ngợi và cám ơn tất cả những người khác đã cùng nhau làm việc để làm cho sự việc này thành một sự kiện kỳ diệu và có ý nghĩa nhất.

Giờ đây tôi xin nói vắn tắt về một hay hai vấn đề khác.

Khi nói về Brigham Young, tôi đã nhớ đến Quỹ Giáo Dục Luân Lưu mà chúng tôi đã thiết lập. Chỉ cách đây một năm khi lần đầu tôi nói về quỹ này trong đại hội trung ương của chúng ta. Những đóng góp của Các Thánh Hữu Ngày Sau hào sảng đã đến để bảo đảm cho chúng ta rằng nỗ lực này giờ đây đang đứng trên một nền móng vững vàng. Chúng ta sẽ cần thêm nữa, nhưng nó đã cho thấy sự tốt lành lớn lao đó sẽ đến từ công việc này. Các thanh niên và các thiếu nữ trong những khu vực thiếu mở mang của thế giới, các thanh niên và các thiếu nữ mà phần lớn là những người truyền giáo được giải nhiệm, sẽ có thể nhận được học vấn tốt mà sẽ đưa họ ra khỏi sự tuyệt vọng của cuộc sống nghèo khó mà trong đó tổ tiên của họ trong nhiều thế hệ đã vất vả cực khổ. Họ sẽ kết hôn và tiến lên với các kỹ năng mà sẽ cho họ hội đủ điều kiện để kiếm được nhiều tiền và đạt được địa vị trong xã hội nơi mà họ có thể đóng góp một cách đáng kể. Họ cũng sẽ tăng trưởng trong Giáo Hội, đảm nhận những chức vụ có trách nhiệm và nuôi dưỡng gia đình mà sẽ tiếp tục sống trong đức tin.

Tôi chỉ có thời giờ để đọc một lời chứng thực. Nó đến từ một thanh niên trẻ mà đã được ban phước bởi chương trình này.

Anh thanh niên này nói: “Thật là điều kỳ diệu mà tôi không cần phải chỉ mơ mộng về sự học vấn của tôi hay tương lai của tôi nữa. Chúa đã dọn đường và tôi đang làm theo!

“Tôi hiện đang theo học một viện kỹ thuật ở nước chúng tôi, nơi mà tôi đang học để trở thành chuyên viên điện toán… . Nhờ vào việc đi học, mà tôi khám phá ra các khả năng của mình. Kỷ luật mà tôi phát triển trong khi đi truyền giáo giúp tôi được thành công… . Chưa bao giờ trước đây mà có bất cứ người thanh niên nào cảm thấy được ban phước nhiều hơn tôi. Quỹ Giáo Dục Luân Lưu đã củng cố đức tin của tôi nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Giờ đây, hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy trách nhiệm mà phúc âm đặt trên tôi để tự chuẩn bị mình trở nên một tín hữu tốt hơn, một người lãnh đạo tốt hơn và một người cha tốt hơn… .

“Người mẹ yêu quý của tôi, mà đã hy sinh rất nhiều, quá xúc động đến nỗi bà khóc khi bà cầu nguyện vào ban đêm bởi vì lòng biết ơn của bà đối với Chúa… .

“Giờ đây, tôi mường tượng thị trấn của tôi sẽ được ban phước nhờ vào tôi. Tôi hình dung ra Giáo Hội với những vị lãnh đạo mà có sự ổn định tài chính và có thể ủng hộ công việc của Chúa với hết khả năng, tâm trí và sức lực của họ. Tôi thấy Giáo Hội được thịnh vượng. Tôi thấy phấn khởi để lập gia đình riêng của mình và dạy họ rằng chúng ta có thể tự lực được. Vậy nên tôi phải học xong. Rồi tôi sẽ trả lại số nợ nhanh chóng để giúp đồng bào tôi… . Tôi biết ơn lòng thương xót của Đấng Cứu Rỗi. Ngài thực sự tán trợ chúng ta với tình yêu thương của Ngài.”

Và thưa các anh chị em chuyện như thế đấy. Khi công việc trọng đại này lan rộng khắp địa cầu, thì chúng ta giờ đây đang ban phước cho 2.400 người trẻ. Những người khác cũng sẽ được ban phước.

Cầu xin Chúa ban phước cho các anh chị em, và mỗi người chúng ta, trong khi chúng ta hân hoan trong cơ hội của mình để dự phần vào chính nghĩa lớn lao trong thời gian kỳ diệu này của công việc của Chúa là lời cầu nguyện chân thành của tôi trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.