Chúng Ta Bước Đi Bởi Đức Tin
Chúng ta sẽ đi đến nơi xa lạ, nhưng đức tin soi sáng đường đi. Nếu chúng ta chịu trau dồi đức tin đó, chúng ta sẽ không bao giờ bước đi trong bóng tối.
Tại nơi chúng tôi ngỏ lời là một sáng Sa Bát đẹp trời tháng Tư. Những đóa uất kim hương đã đâm chồi khỏi mặt đất và sẽ sớm trổ hoa xinh đẹp. Hy vọng nơi mùa Xuân sẽ đến từ những ngày đông dài lê thê. Chúng ta biết mùa Xuân sẽ đến. Niềm tin đó của chúng ta dựa trên kinh nghiệm của những năm trước.
Và cũng tương tự như thế đối với những vấn đề tinh thần và tâm linh. Trong khi mỗi người nam hay người nữ sống trên trần thế và trải qua những giây phút đen tối đầy nghi ngờ, chán nản và vỡ mộng. Trong những hoàn cảnh như thế, một vài người trông cậy vào quyền năng đức tin, nhưng nhiều người khác vấp ngã trong tăm tối và ngay cả trở thành lạc lối.
Lời kêu gọi của tôi sáng nay đối với các anh chị em là một lời kêu gọi của đức tin, đức tin đó là “sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê Bơ Rơ 11:1) như Phao Lô đã mô tả.
Trong tiến trình cải đạo, người tầm đạo của Giáo Hội học hỏi được chút ít. Người ấy có thể đọc được chút ít. Người ấy không, không thể nào, thấu hiểu được sự kỳ diệu của tất cả sự việc. Nhưng nếu người ấy sốt sắng trong sự tìm tòi của mình, nếu người ấy sẵn sàng quỳ gối xuống và cầu nguyện về điều ấy, thì Thánh Linh sẽ cảm động lòng người ấy, có lẽ rất nhẹ nhàng. Thánh Linh chỉ cho người ấy hướng đi đúng. Người ấy thấy một chút ít về điều mà người ấy chưa từng thấy trước đó. Và với đức tin, dù có được nhận biết hay không, người ấy sẽ bước thêm một vài bước thận trọng. Rồi thêm một triển vọng khác, sáng lạn hơn được mở ra trước mắt người ấy.
Cách đây lâu lắm, tôi đã làm việc cho một trong các hãng xe lửa chạy xuyên qua miền tây đầy núi non này. Tôi thường đi xe lửa. Đó là thời kỳ còn xài đầu máy hơi nước. Những chiếc xe lửa khổng lồ đó thật to lớn, chạy nhanh và rất nguy hiểm. Tôi thường tự hỏi làm thế nào người kỹ sư dám làm cuộc hành trình dài suốt đêm. Rồi tôi bắt đầu nhận biết rằng đó không phải là một cuộc hành trình dài, mà đúng ra một sự nối tiếp liên tục của một hành trình ngắn. Đầu máy xe lửa có đèn pha rất mạnh chiếu sáng một khoảng đường dài 350 hay 450 thước. Người kỹ sư chỉ thấy được trong khoảng cách đó, và như thế là đã đủ, bởi vì nó luôn ở trước mặt ông suốt đêm cho đến bình minh của một ngày mới.
Chúa đã nói về tiến trình này. Ngài phán: “Những gì không gây dựng đều không phải của Thượng Đế mà là của bóng tối.
“Những gì của Thượng Đế đều là ánh sáng, và kẻ nào nhận được ánh sáng và bền lòng nơi Thượng Đế thì sẽ nhận được thêm ánh sáng; và ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến giữa ban trưa” (GLGƯ 50:23–24).
Và cũng thế đối với cuộc hành trình vĩnh cửu của chúng ta. Chúng ta bước từng bước một. Khi làm như thế, chúng ta sẽ đi đến nơi xa lạ, nhưng đức tin soi sáng đường đi. Nếu chúng ta chịu trau dồi đức tin đó, chúng ta sẽ không bao giờ bước đi trong bóng tối.
Tôi xin kể cho các anh chị em về một người mà tôi quen. Tôi sẽ không nêu tên anh ra để anh không thấy ngượng. Người vợ của anh cảm thấy có điều gì đó thiếu xót trong cuộc sống của họ. Một ngày nọ, chị nói chuyện với một người bà con là tín hữu của Giáo Hội. Người bà con đề nghị chị gọi điện thoại cho những người truyền giáo. Chị đã làm theo. Nhưng người chồng đã tỏ ra thô lỗ đối với những người truyền giáo và bảo họ đừng trở lại nữa.
Nhiều tháng trôi qua. Một ngày nọ, một người truyền giáo khác, khi tìm ra hồ sơ của cuộc thăm viếng này, quyết định rằng anh và người bạn đồng hành của mình sẽ thử lần nữa. Anh là một anh cả cao ráo từ California và vẻ mặt luôn tươi cười.
Họ gõ cửa; người đàn ông mở cửa ra. Họ hỏi họ có thể vào một vài phút được không? Người đàn ông ưng thuận.
Người truyền giáo đã nói thẳng thừng: “Tôi thắc mắc không biết anh có biết cách cầu nguyện không.” Người đàn ông trả lời rằng anh biết Lời Cầu Nguyện của Chúa. Người truyền giáo nói: “Tốt lắm, nhưng tôi xin phép được bảo cho anh biết cách thức dâng lời cầu nguyện cá nhân.” Rồi anh tiếp tục giải thích rằng chúng ta quỳ gối xuống trong một thái độ khiêm nhường trước Thượng Đế. Người đàn ông làm theo. Rồi người truyền giáo nói tiếp: “Chúng ta gọi Thượng Đế là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Rồi chúng ta cảm ơn Ngài về các phước lành của Ngài, chẳng hạn sức khỏe, bạn hữu, thức ăn của chúng ta. Rồi chúng ta cầu xin các phước lành của Ngài. Chúng ta bày tỏ những hy vọng và ước muốn trong thâm tâm mình. Chúng ta cầu xin Ngài ban phước cho những người đang gặp khó khăn. Chúng ta làm tất cả những điều này trong tôn danh của Vị Nam Tử Yêu Quý của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, rồi kết thúc với chữ ’A Men.‘”
Đó là một kinh nghiệm thú vị cho người đàn ông. Anh ấy đã đạt được chút ít ánh sáng và sự hiểu biết, một chút ít đức tin. Anh ấy sẵn sàng thử thêm một bước nữa.
Những người truyền giáo nhẫn nại giảng dạy cho anh ấy hết lời này đến lời khác. Anh ấy đáp ứng khi đức tin của anh ấy tăng trưởng thành một ánh sáng mù mờ của sự hiểu biết. Bạn hữu từ chi nhánh của anh ấy vây quanh anh ấy để củng cố anh và trả lời các câu hỏi của anh. Những người đàn ông chơi quần vợt với anh và anh và gia đình anh được mời đến nhà họ ăn tối.
Anh ấy chịup phép báp têm và đó là một bước tiến khổng lồ của đức tin. Vị chủ tịch chi nhánh yêu cầu anh ấy làm người Trưởng Hướng Đạo cho bốn em trai. Điều đó đưa đến các trách nhiệm khác, và ánh sáng đức tin củng cố cuộc sống của anh ấy với mỗi cơ hội và kinh nghiệm mới mẻ.
Điều đó vẫn tiếp tục. Ngày nay, anh ấy phục vụ với tư cách là vị chủ tịch giáo khu có khả năng và được yêu mến, một vị lãnh đạo khôn ngoan và hiểu biết lớn lao, và hơn hết, một người nhiều đức tin.
Sự thử thách mà mỗi tín hữu của Giáo Hội này gặp phải là bước thêm bước kế tiếp, chấp nhận trách nhiệm mà người ấy được kêu gọi để làm, mặc dù người ấy không cảm thấy có hội đủ điều kiện, và làm như thế trong đức tin với sự kỳ vọng hoàn toàn rằng Chúa sẽ soi sáng đi trước mặt mình.
Tôi xin được kể cho các anh chị em câu chuyện của một chị phụ nữ ở São Paulo, Ba Tây. Chị làm việc trong khi đi học để giúp đỡ gia đình mình. Tôi xin dùng lời của chính chị để kể lại câu chuyện này. Chị nói:
“Trường đại học nơi tôi theo học có một điều lệ là cấm các sinh viên còn thiếu nợ tiền không được dự thi. Vì lý do này, khi tôi lãnh lương, trước hết tôi phải để riêng ra một số tiền đóng thập phân và các của lễ, và số tiền còn lại được dùng vào việc trả tiền trường và những chi tiêu khác.
“Tôi nhớ có một lần tôi… gặp vấn đề tài chính nan giải. Đó là ngày thứ Năm tôi lãnh lương. Khi tôi tính toán ngân sách hằng tháng, tôi thấy sẽ không đủ tiền để trả cho cả tiền thập phân lẫn trường học. Tôi sẽ phải chọn một trong hai điều. Kỳ thi mỗi hai tháng sẽ bắt đầu tuần tới, và nếu tôi không thi thì tôi có thể mất cả năm học. Tôi cảm thấy lo lắng… . Lòng tôi đau đớn. Tôi đương đầu với một quyết định đau khổ trước mắt tôi, và tôi không biết phải quyết định ra sao. Tôi cân nhắc giữa hai sự lựa chọn: đóng tiền thập phân hay đánh liều sự có thể không đạt được đủ tín chỉ cần thiết để được nhận học tiếp.
“Cảm nghĩ này làm héo hon hồn tôi và ở lẩn quẩn với tôi cho đến ngày Thứ Bảy. Rồi đến lúc đó tôi nhớ lại rằng khi tôi chịu phép báp têm tôi đã ưng thuận sống theo luật thập phân. Tôi đã tự mình mang lấy bổn phận đó, không phải với những người truyền giáo, mà là với Cha Thiên Thượng của tôi. Vào lúc đó, nỗi khổ não bắt đầu biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác thanh thản, bình yên và quyết tâm… .
“Đêm đó khi tôi cầu nguyện, tôi đã cầu xin Chúa tha thứ cho sự do dự của tôi. Vào ngày Chúa Nhật, trước khi bắt đầu lễ Tiệc Thánh, tôi gặp vị giám trợ và tôi đã vui vẻ đóng tiền thập phân và các của lễ. Đó là một ngày đặc biệt. Tôi cảm thấy vui sướng và bình an trong lòng mình và với Cha Thiên Thượng.
“Ngày hôm sau, tôi đang ở trong văn phòng của mình; tôi cố gắng tìm cách để có thể dự các cuộc thi bắt đầu vào ngày thứ Tư. Tôi càng nghĩ, thì tôi càng thấy khó tìm ra được một giải pháp. Vào lúc đó, tôi làm việc trong văn phòng luật sư, và ông chủ của tôi là một người khắt khe và nghiêm nghị nhất mà tôi từng gặp.
“Giờ làm việc chấm dứt khi ông chủ của tôi đến gần và đưa ra những chỉ dẫn cuối cùng trong ngày. Khi xong rồi, với cặp trong tay ông chào ra về… . Thình lình, ông ngừng chân và nhìn tôi hỏi: ’Việc học hành của cô ra sao?’ Tôi ngạc nhiên và tôi không thể tin vào điều tôi đang nghe. Một điều duy nhất mà tôi có thể trả lời với giọng run run là: ’Mọi sự đều tốt đẹp!’ Ông trầm ngâm nhìn tôi và lại chào ra về… .
“Thình lình cô thư ký bước vào phòng và nói rằng tôi là người rất may mắn! Khi tôi hỏi cô ấy lý do tại sao, thì cô chỉ trả lời rằng: ‘Ông chủ mới nói rằng kể từ hôm nay trở đi, công ty sẽ trả trọn tiền học và sách vỡ cho chị. Trước khi chị ra về, hãy ghé qua bàn tôi và cho tôi biết số chi phí để ngày mai tôi có thể đưa cho chị ngân phiếu.’
“Sau khi cô ấy đi ra khỏi, tôi vừa khóc vừa cảm thấy thật khiêm nhường, tôi quỳ xuống tại chỗ và cám ơn Chúa về sự rộng lượng của Ngài. Tôi… thưa cùng Cha Thiên Thượng rằng Ngài không cần phải ban phước cho tôi quá nhiều như thế. Tôi chỉ cần số tiền để trả cho một tháng, và số tiền thập phân mà tôi đã đóng hôm Chúa Nhật thì thật nhỏ nhoi so với số tiền tôi sắp nhận được! Trong khi dâng lên lời cầu nguyện đó, những lời được chép trong Ma La Chi đến với tâm trí tôi: ’Từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê Hô Va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng’ (Ma La Chi 3:10). Cho đến giờ phút đó, tôi đã chưa bao giờ cảm thấy tính chất trọng đại của lời hứa được chép trong câu thánh thư đó và lệnh truyền này thực sự là một bằng chứng về tình thương yêu mà Thượng Đế, Cha Thiên Thượng của chúng ta, ban cho con cái của Ngài nơi đây trên thế gian.”
Đức tin là yếu tố cơ bản mà đem sức mạnh cho công việc này. Bất cứ nơi nào Giáo Hội được thiết lập trên khắp thế gian này, thì đức tin được biểu hiện rõ rệt. Đức tin không bị hạn chế trong một xứ sở hay một quốc gia hay một ngôn ngữ hay một dân tộc. Đức tin được tìm thấy khắp nơi. Chúng ta là một dân có đức tin. Chúng ta bước đi bởi đức tin. Chúng ta tiến lên, từng bước một, trong cuộc hành trình vĩnh cửu của mình.
Quan trọng thay cho lời hứa của Chúa với những người trung tín ở khắp nơi. Ngài có phán:
“Ta, là Chúa, đầy lòng thương xót và nhân từ đối với những ai biết kính sợ ta, và thích tôn vinh những ai biết phục vụ ta trong sự ngay chính và trong lẽ thật cho đến cùng.
“Vĩ đại thay cho phần thưởng của họ. Vinh quang của họ thật là vĩnh cửu.
“Và đối với những người này là ta sẽ tiết lộ tất cả những sự mầu nhiệm, phải, tất cả những sự mầu nhiệm thuộc vương quốc của ta bị giấu kín từ ngàn xưa cho đến đời đời kế tiếp,…
“Phải, ngay cả những kỳ quan của vĩnh cửu họ cũng sẽ biết đến,…
“Và sự khôn ngoan của họ sẽ rất lớn lao, còn sự hiểu biết của họ sẽ cao tới tận trời. Trước mắt họ sự thông sáng của những kẻ khôn ngoan sẽ tàn lụn, và những sự hiểu biết của những kẻ thông thái sẽ trở thành số không.
“Vì bởi Thánh Linh của ta, ta sẽ soi sáng cho họ, và bởi quyền năng của ta, ta sẽ cho họ biết những bí mật của ý chỉ của ta—phải, ngay cả những điều mắt không thấy được, tai không nghe được, và cũng chưa từng xâm nhập vào tim loài người” (GLGƯ 76:5–10).
Có thể nào một người còn đòi hỏi hơn nữa? Vinh quang thay công việc này mà chúng ta đang tham gia vào. Kỳ diệu thay những đường lối của Đấng Toàn Năng khi chúng ta bước đi trong đức tin trước mặt Ngài.
Đức tin của một người tầm đạo giống như một khúc gỗ xanh, được ném vào lò lửa nóng rực. Ngọn lửa nóng làm nó khô và bắt đầu cháy. Nhưng nếu nó bị lôi ra ngoài, thì nó không thể tự duy trì sức nóng. Ngọn lửa bập bùng của nó sẽ tàn lụi. Nhưng nếu để nó trong lửa, nó dần dần bắt đầu rực cháy. Nó chóng thành một phần của ngọn lửa đang cháy và sẽ bén mồi khúc gỗ khác, xanh hơn.
Và chuyện là như thế, thưa các anh chị em của tôi, công việc trọng đại này của đức tin, nâng cao những người trên khắp địa cầu to lớn này đến một sự hiểu biết gia tăng về các đường lối của Chúa và hạnh phúc lớn lao hơn trong việc tuân theo mẫu mực của Ngài.
Cầu xin Thượng Đế, Đức Cha Vĩnh Cửu của chúng ta, tiếp tục mỉm cười hài lòng với điều này, Vương Quốc của Ngài, và khiến cho nó được thịnh vượng trong khi chúng ta, các con cái của Ngài, bước đi trong đức tin là lời cầu nguyện chân thành của tôi trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.