Xin Hãy Cứu Cha của Con
Chính cha tôi đã tìm kiếm lẽ thật và tìm ra những người truyền giáo. Họ giảng dạy phúc âm cho chúng tôi, và không bao lâu sau đó, chúng tôi—cha mẹ tôi và năm anh chị em chúng tôi—đều chịu phép báp têm. Chứng ngôn của chúng tôi tăng trưởng mạnh mẽ. Chúng tôi học được rất nhiều điều, nhất là về Đấng Cứu Rỗi và gia đình.
Vào năm 1992, trong khi đang phục vụ với tư cách là giám trợ trong tiểu giáo khu của chúng tôi ở Philippine, thì cha tôi bị nhồi máu cơ tim. Ông được nhanh chóng chở vào bệnh viện từ văn phòng của ông. Khi tin tức cho biết rằng ông đang nằm trong phòng chăm sóc bệnh nhân nguy kịch thì gia đình tôi cảm thấy bị sốc mạnh. Nỗi lo sợ tràn ngập lòng chúng tôi. Khả năng sống sót của cha tôi rất nhỏ. Mẹ tôi khóc và bảo tất cả chúng tôi phải cầu nguyện.
Tôi không còn nhớ thời gian sau đó—nên tâm trí tôi tràn đầy những kỷ niệm về cha tôi. Với gương mặt đầm đìa nước mắt, tôi quỳ xuống cầu nguyện. Lòng tôi buồn bã và ngực tôi sẵn sàng vỡ tung. Tôi muốn hét lên để giảm bớt nỗi đau đớn và cởi bỏ nỗi sợ hãi tràn ngập hồn tôi vào ngày đó. Thay vì thế, tôi chỉ cầu nguyện: “Xin hãy cứu cha của con.” Đó là một lời cầu nguyện chân thành, có ý muốn sẽ được nghe thấy.
Đêm đó, tôi được phép vào phòng chăm sóc bệnh nhân nguy kịch. Cha tôi đã rơi vào cơn hôn mê, và mẹ tôi cùng các anh chị em của tôi và tôi đã tự chuẩn bị cho điều tệ hại nhất. Đó là một kinh nghiệm đau đớn cho gia đình chúng tôi. Tương lai dường như ảm đạm và bấp bênh. Khi tôi thầm nói lời vĩnh biệt với cha mình, tôi đã nhớ đến buổi họp tối gia đình đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đã xem một cuốn phim của Giáo Hội, Gia Đình Là Vĩnh Viễn.
Đêm đó, trước khi tôi đi ngủ, người cha trần thế của tôi đã âm thầm trở về cùng Cha Thiên Thượng.
Cái chết của cha tôi, khi tôi 22 tuổi, đã đánh dấu sự khởi đầu của hằng trăm điều thay đổi trong cuộc sống của tôi. Khi không có cha tôi, tôi biết được rằng tôi có được sức mạnh mà tôi đã không biết. Tôi đã làm nhiều điều với cuộc sống của mình hơn trong hoàn cảnh khác vì sự thay đổi và sự tăng trưởng đã đổ ập xuống tôi.
Khi Cha Thiên Thượng không nhậm lời cầu nguyện của tôi, tôi không bao giờ nghĩ rằng Ngài đã không nghe thấu lời tôi. Tôi biết rằng Ngài đang lắng nghe. Ngài biết chính xác điều tôi sắp trải qua. Ngài biết chính xác điều gia đình chúng tôi cần vào lúc đó, và đó là điều mà Ngài ban cho chúng tôi—sức mạnh để vượt qua những thử thách của cuộc đời, sức mạnh để đương đầu với thực tế. Ngài dạy chúng tôi cách đối phó với những thử thách của mình bằng đức tin.
Đã hơn 15 năm trôi qua kể từ cái ngày đau khổ đó. Tôi vẫn còn học hỏi, và tôi vẫn còn tăng trưởng trong phúc âm. Giờ đây tôi có gia đình riêng của mình, và tôi rất vui sướng vì chúng tôi đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Tôi không bao giờ đi trệch ra khỏi con đường mà cha tôi đã dạy cho chúng tôi.
Qua Sự Chuộc Tội và Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi biết rằng một ngày nào đó gia đình của chúng tôi sẽ lại sống chung với nhau. Tôi vẫn còn có một cuộc hành trình để đi trong cuộc sống, nhưng tôi vui sướng mà nghĩ rằng tôi sẽ gặp lại cha mình vào cuối cuộc hành trình đó.