Làm Nhiều Hơn Điều Đòi Hỏi
Đôi khi việc đưa ra một chút nỗ lực sẽ mang đến những sự việc lớn lao.
Khi Stein Arthur Andersen khoảng 15 tuổi, thì cậu ta không tích cực hoạt động trong Giáo Hội. Gia đình cậu ta cũng vậy. Họ đã vài lần chuyển nhà đến những khu vực khác nhau ở Na Uy. Lần này họ sống ở Stavanger. Đó là thành phố lớn thứ tư trong nuớc và nằm ở bên bờ biển phía tây nam. Stein đã đi nhà thờ ở Stavanger một vài lần và đã gặp một số thanh thiếu niên Thánh Hữu Ngày Sau trong khu vực. Đặc biệt có một thanh niên đã để lại nơi Stein một ấn tượng khá mạnh mẽ—tên của anh ấy là Tor Lasse Bjerga.
Chính là trong một trong số những lần đến nhà thờ không đều đặn đó mà Stein đã gặp Tor Lasse. Stein nói: “Anh ấy lớn hơn em hai tuổi và anh ấy thật sự làm em cảm kích.” “Em cảm thấy rất vui vẻ khi ở gần anh ấy, và em nghĩ rằng anh ấy là một người rất thú vị.” Nếu Stein không có ấn tượng tốt với Tor Lasse, thì cậu ta đã không sẵn lòng lắng nghe anh ấy khi Tor Lasse đến nhà của Stein với một lời mời đặc biệt.
Lời mời đó được đưa ra vào giữa thập niên 1970 khi chương trình dạy giáo lý được khởi đầu ở Na Uy, và Tor Lasse đã được kêu gọi với tư cách là giảng viên lớp giáo lý đầu tiên. Vì mới 18 tuổi vào lúc đó, Tor Lasse có hơi lo lắng trước trách nhiệm lớn lao như vậy. Anh nhớ lại: “Tôi đã cầu nguyện về điều đó rất nhiều.” Một điều mà anh biết chắc chắn là anh muốn tìm đến giới thanh thiếu niên trong khu vực của mình là những người kém tích cực trong Giáo Hội. Tor Lasse nói: “Tôi đã có thể cảm thấy ngay lập tức là tôi cần phải đến thăm Stein Arthur.”
Stein nói: “Có lẽ em chỉ là một trong mấy cái tên trong danh sách.” Nhưng đối với Tor Lasse thì Stein còn quan trọng hơn chỉ là một cái tên trong danh sách. Tor Lasse nhớ đã rất cảm kích trước trí thông minh và tính hòa nhã cùng quyết tâm của Stein. Vậy nên Tor Lasse quyết định đích thân đi thăm để mời Stein tham dự vào chương trình lớp giáo lý mới.
Tor Lasse gọi điện thoại trước và nói chuyện với cha mẹ của Stein để chắc chắn rằng cậu ta sẽ ở nhà khi anh ấy đến thăm. Để đến nhà của Stein, Tor Lasse đã phải đi xe buýt khoảng 35 phút để đến một bến phà. Rồi anh ấy đi phà mất 45 phút. Cuối cùng, anh ấy đã phải đi bộ thêm 30 phút nữa. Stein nói: “Em đã luôn luôn nghĩ về điều này.” “Điều mà Tor Lasse đã làm thì thật sự là làm nhiều hơn đòi hỏi.”
Cả hai đều vẫn còn nhớ rõ tinh thần mà họ cảm nhận được trong buổi họp mặt cách đây gần 35 năm. Khi họ ngồi trong phòng ăn, tâm trí của Stein luẩn quẩn với tất cả những sinh hoạt mà nó đang tham dự. “Tôi đang bận rộn với môn đá banh, Hướng Đạo và đánh trống của mình, và tôi đang làm đủ thứ việc. Tôi rất bận rộn.”
“Tor Lasse quay sang tôi khi anh ấy nói về lớp giáo lý, và anh ấy nói: ‘Stein Arthur, em có muốn ghi danh vào chương trình lớp giáo lý và bắt đầu học thánh thư với chúng tôi không?’ Tôi đang ngồi cạnh lò sưởi, và tôi nói vâng. Theo lối suy nghĩ hợp lý, đáng lẽ tôi phải khước từ lời mời của anh ấy vì tôi không có thì giờ. Nhưng tôi đã nói vâng. Và điều đó đã bắt đầu cho mọi việc sau này.”
“Mọi việc sau này” gồm có việc thức dậy mỗi sáng để tự học thánh thư và các bài học giáo lý của cậu ta tại nhà. Rồi nhóm nhỏ gồm bốn hay năm học sinh thường nhóm họp với nhau mỗi tuần. Stein nói: “Dần dần tôi bắt đầu cảm nhận được Thánh Linh vào các buổi sáng sớm đó, tự đọc một mình và thức dậy mỗi buổi sáng.” “Sau một thời gian, tôi cảm thấy một ngày sẽ không được như ý muốn nếu tôi không học thánh thư vào buổi sáng. Và tôi bắt đầu nhận được một chứng ngôn mà tôi không hề biết.”
Stein giải thích rằng “sau một thời gian thì tôi hiểu những cảm nghĩ đó là gì. Tôi cảm thấy hài lòng điều mà tôi đang học và tôi cảm nhận được Thánh Linh. Tôi cảm thấy rằng điều này là đúng. Và tôi biết rằng đây là điều mà tôi muốn xây dựng cuộc sống của mình trên đó.”
Nhưng tại sao Stein ưng thuận khi cậu ta cảm thấy bận rộn như vậy? Cậu ta nói: “Tôi nghĩ rằng ảnh hưởng của Đức Thánh Linh đã tác động đến tôi.” “Bằng cách nào đó, chắc tôi đã được chuẩn bị. Vậy nên khi Tor Lasse đến với đức tin thì anh ấy đã đến với quyết tâm làm nhiều hơn điều đòi hỏi, và tôi đã sẵn sàng để tiếp nhận lời mời của anh. Đó là cách mà Chúa làm việc.”
Khoảng một năm sau, Tor Lasse quyết định đi truyền giáo và được kêu gọi phục vụ ở Na Uy. Trong lúc đó Stein tiếp tục củng cố chứng ngôn của mình về phúc âm. Stein nói: “Khi Tor đi truyền giáo trở về, điều đó thật sự bắt đầu làm cho tôi cũng suy nghĩ về một công việc truyền giáo.” “Tôi bắt đầu kết luận rằng tôi cần phải đi vì tôi muốn phục vụ Chúa, và tôi nghĩ rằng nếu tôi không đi thì tôi có thể hối tiếc về điều đó trong suốt cuộc đời còn lại của mình.”
Stein nhớ rằng sau khi nói chuyện với các vị lãnh đạo chức tư tế của mình về việc đi truyền giáo, thì cậu ta cảm thấy thể như chân mình chỉ vừa chạm mặt đất thôi khi cậu ta đi về nhà. Trước khi cậu ta ra đi truyền giáo (cũng ở Na Uy), thì Stein gặp người vợ tương lai của mình là Hilde tại một đại hội giới trẻ ở Oslo. Họ viết thư cho nhau trong lúc cậu ta đi truyền giáo, và sau khi cậu ta trở về nhà thì họ kết hôn. Giờ đây họ đã có bốn đứa con: hai đứa con trai, cả hai đều kết hôn trong đền thờ, và hai đứa con gái nhỏ hơn vẫn còn sống ở nhà và tích cực trong lớp giáo lý.
Stein nói: “Đêm đó khi Tor Lasse đến nhà của chúng tôi—thì điều đó hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi.” Cuộc viếng thăm đó đã bắt đầu cho cậu ta bước đi trên con đường mà cậu ta gặp vợ mình, phục vụ truyền giáo và bắt đầu một gia đình, tất cả các điều đó với một chứng ngôn vững mạnh về phúc âm. “Tôi đã làm chủ tịch chi nhánh, chủ tịch giáo hạt, giám trợ—tất cả đều nhờ vào việc Tor Lasse đến nhà tôi và tôi bắt đầu chương trình lớp giáo lý.” Tất cả là đều nhờ vào việc Tor Lasse sẵn lòng làm nhiều hơn điều đòi hỏi.