2009
Tôi Có Nên Nghỉ Học để Đi Truyền Giáo Không?
Tháng Tư năm 2009


Tôi Có Nên Nghỉ Học để Đi Truyền Giáo Không?

Tôi tốt nghiệp trung học vào năm 1992 và ngay lập tức làm đơn xin phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Vào lúc nhận được sự kêu gọi của tôi, thì tôi mới vừa được nhận vào một trong số các trường đại học tốt nhất ở Nigeria để học ngành y.

Ở Nigeria, có rất nhiều tranh đua để được được nhận vào trường y khoa và không thể để mất được. Khi tôi bị áp lực từ một số bạn bè và những người trong gia đình để từ bỏ sự kêu gọi đi truyền giáo của mình, thì tôi giải thích rằng tôi có trách nhiệm để phục vụ và đã trông chờ để làm việc đó từ khi tôi gia nhập Giáo Hội sáu năm trước. Tôi chắc chắn rằng tôi có thể được nhận lại vào trường y khoa sau công việc truyền giáo của mình, nhưng nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ hối tiếc về quyết định của tôi.

Tôi biết ơn các thầy giảng tại gia, những người trong gia đình, và bạn bè trong Giáo Hội đã hỗ trợ quyết định để phục vụ của tôi . Việc tham dự lớp giáo lý, học thánh thư và sống theo phúc âm đã làm cho tôi có thể giữ vững lòng tin chắc của mình.

Là người truyền giáo, tôi đã đặt ra các mục tiêu cá nhân và làm việc siêng năng. Hai mươi bốn tháng sau, tôi được giải nhiệm trong danh dự. Chúa ban phước cho những người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà nhưng Ngài đã không hứa rằng họ sẽ được miễn khỏi những thử thách. Đối với người truyền giáo Nigeria được giải nhiệm trở về nhà thì các thử thách đó gồm có sự thất nghiệp và không có tiền để đi học.

Trong ba năm đầu tiên sau khi truyền giáo, tôi đã thi và đã đậu ba kỳ thi vào đại học, nhưng tôi không được nhận lại vào trường y khoa. Cũng trong ba năm đó, tôi đã không thể tìm ra việc làm. Tôi đã bị cám dỗ để tin rằng một số bạn bè và những người trong gia đình có lẽ đã nói đúng và việc để mất cơ hội được nhận vào trường y khoa là điều sai lầm.

Khi đi truyền giáo, tôi đã học cách trao gánh nặng của mình cho Chúa, nên tôi để cho Ngài hướng dẫn cuộc sống của mình theo như ý muốn của Ngài. Ngay khi tôi làm như vậy thì những vấn đề được giải quyết đối với tôi—nhưng không theo cách mà tôi đã hoạch định.

Vào ngày Chúa Nhật nhịn ăn, tôi quyết định nhịn ăn và khẩn thiết cầu nguyện để có được sự giúp đỡ của Chúa. Vào buổi chiều đó, có một tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra, tôi đã sửng sốt thấy một người quen mà tôi đã gặp trong trong lúc huấn luyện an ninh mà tôi đã tham dự sáu tháng trước. Anh ấy nói cho tôi biết rằng có một chỗ trống cho công việc về nhân viên an ninh tại một công ty mà người anh của anh ấy đang làm và rằng công ty đang cần người gấp. Tôi là người duy nhất mà anh ấy nghĩ đến.

Ngày hôm sau, công ty đó mướn tôi. Kinh nghiệm khác thường đó đã xác nhận với tôi rằng Cha Thiên Thượng không bỏ rơi tôi và rằng tôi cần phải tin cậy nơi Ngài. Công việc này cho thấy là điểm khởi đầu để làm những công việc khác.

Các phước lành thiêng liêng không phải đo lường bằng những thành tích vật chất mà thôi. Tôi vất vả trong nhiều năm sau khi đi truyền giáo để tìm ra sự ổn định vật chất nhưng Chúa đã ban phước cho tôi về phần thuộc linh. Phước lành tộc trưởng của tôi hướng dẫn tôi để kết hôn và nói cho tôi biết rằng cơ hội cho học vấn cao hơn sẽ đến. Và điều đó đúng như vậy.

Mặc dù tôi không bao giờ đi học trường y khoa, nhưng tôi đã nhận được những bằng cấp tương đương về kế toán và toán. Cuối cùng Chúa đã ban phước cho tôi với đầy đủ sự ổn định vật chất để tôi có thể kết hôn.

Nếu chúng ta phục vụ công việc truyền giáo một cách danh dự thì chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta tìm kiếm những cơ hội để có được học vấn cao hơn về sau. Không có điều gì trong cuộc sống của một thanh niên hay một thiếu nữ mà có thể vượt hơn những kinh nghiệm, sự học hỏi và các phước lành của công viêc phục vụ truyền giáo toàn thời gian.