Không Bị Hết Dầu Đốt Nửa Đêm
Khi đến lúc tốt nghiệp đại học, thì tôi thấy rằng các nguyên tắc phúc âm đã ban phước cho cuộc sống trần thế—cũng như cuộc sống thuộc linh của tôi—.
Ngay cả khi còn là thiếu nữ, đa số những sự kêu gọi của tôi trong Giáo Hội gồm có việc giảng dạy các em trong Hội Thiếu Nhi, và điều này đã ảnh hưởng đến quyết định của tôi để theo đuổi một bằng cấp về sư phạm tiểu học. Nhưng việc chọn một ngành học không phải chỉ là cách duy nhất mà những việc giảng dạy trong Giáo Hội ảnh hưởng đến việc học của tôi. Điều đó đã trở nên rất rõ ràng khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp.
Dự án cuối cùng mà tôi phải hoàn tất là một bài luận văn mà tôi sẽ phải thuyết trình trong một cuộc thi vấn đáp trước ba giám khảo. Các giám khảo là một trong số các giảng viên đã giảng dạy các lớp của tôi.
Bài luận văn của tôi đã được hoàn tất một cách cẩn thận, tôi dành ra một phần buổi chiều trước khi thi vấn đáp với gia đình của bạn trai tôi. Khi tôi ra về, mẹ của anh ấy nói rằng bà hy vọng mọi điều sẽ được tốt đẹp và trích dẫn: “Nếu các ngươi đã chuẩn bị rồi thì các ngươi sẽ không sợ hãi” (GLGƯ 38:30).
Ngày hôm sau tới. Hằng chục ký ức trôi qua trong ý nghĩ tôi. Tôi đã nhớ đến việc tôi đã quyết định phải rời thành phố nơi tôi lớn lên để tiếp tục việc học hành của mình; tôi nhớ đến tất cả những sự hy sinh của gia đình tôi để trang trải học hành cho tôi. Tôi không thể làm họ thất vọng. Cuộc thi cuối cùng của tôi phải được thành công.
Các bạn cùng lớp của tôi cũng đang chờ thi. Tất cả chúng tôi đều lo lắng về những câu hỏi mà các giám khảo có thể đặt ra, nhưng tôi cảm thấy an tâm vì tôi đã cầu nguyện để xin giúp đỡ và vì tôi biết rằng Thượng Đế biết nỗ lực của tôi để sắp xếp, tra cứu và viết bài luận văn của mình.
Đến lượt tôi. Sau khi giải thích bài luận văn của mình lên ban giám khảo, tôi bắt đầu trả lời những câu hỏi. Sau khi hỏi một vài điều về đề tài mà tôi đã trình bày, thì một trong số các giám khảo hỏi: “Chị đã dành ra bao nhiêu công sức cho bài luận văn này?”
Tôi đáp: “Rất nhiều.” “Tôi đã dành hết sức mình vì tôi muốn nó phải có tính chất sáng tạo.”
“Chị đã đốt hết dầu nửa đêm rồi à?”
Tôi nói: “Không, tôi thường không thức khuya học bài.” “Tôi sắp xếp lịch trong ngày của tôi để tôi có thể làm hết việc của mình.”
Gương mặt của các giám khảo rõ ràng tỏ ra kinh ngạc. Cũng người giám khảo đó nhận xét: “Tôi thấy việc mà chị thừa nhận rằng chị không thức khuya thì rất lạ lùng. Chúng tôi biết các bạn cùng lớp của chị đã thức khuya rất nhiều đêm.”
Một trong các giám khảo khác nói: “Xin cho phép tôi nói về chị sinh viên này. Chị ấy có thời giờ cho mọi việc. Tôi có thể nói như vậy vì tôi biết chị ấy. Chị ấy có thì giờ để học, cho bạn bè, gia đình, và chị ấy còn đi nhà thờ nữa.”
“Thật vậy à?” người giám khảo kia lấy làm ngạc nhiên một lần nữa. “Chị đi nhà thờ nào?”
“Tôi là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.”
Một người nói: “Vâng, tôi biết giáo hội đó như thế nào.”
“Và chúng tôi được giảng dạy phải đi ngủ sớm để chúng tôi có thể có đủ sinh lực cho ngày hôm sau.”
Tôi cảm thấy bình tĩnh và an tâm nói về phúc âm, mặc dù tôi ngạc nhiên vì bị hỏi về tôn giáo trong một cuộc thi chuyên môn.
“Bài luận văn của chị được viết với nhiều cảm nghĩ lớn lao. Thật là xuất sắc. Tôi nghĩ rằng đây cũng là vì thói quen đã được thấm nhuần trong chị bởi giáo hội của chị.”
Tôi nói: “Vâng ạ.” “Tôi được giảng dạy tại nhà thờ cách giảng dạy cho các trẻ em, và điều đó đã thật sự giúp tôi với bằng cấp của mình.”
Một trong số các giám khảo nói đùa: “Chị giống như cá gặp nước vậy.” “Chúng tôi hy vọng rằng chị sẽ không ngừng đi nhà thờ, bởi vì chị mang ơn nhiều về các giá trị mà chị đã nhận được nơi đó.”
Chẳng bao lâu tôi được phép ra khỏi phòng để các giám khảo có thể đạt đến một quyết định. Hai phút sau họ gọi tôi vào.
“Việc chúng tôi đạt được sự thỏa thuận thì cũng không khó. Khi cân nhắc về hành vi phi thường của chị, số điểm xuất sắc của chị, và bài luận văn mà chị thuyết trình ngày hôm nay, quyết định của chúng tôi là nhất trí cho chị tốt nghiệp hạng ưu. Xin chúc mừng!”
Khi tôi kể cho gia đình tôi nghe, họ đều khóc vì mừng.
Tôi làm chứng rằng khi Cha Thiên Thượng truyền lệnh cho chúng ta phải “lên giường sớm, để các ngươi không thể bị mệt mỏi; hãy thức dậy sớm, để thể xác các ngươi và tinh thần các ngươi có thể được tráng kiện” (GLGƯ 88:124), Ngài đã làm như vậy với ý định ban phước cho chúng ta. Tôi biết ơn Ngài đã cho phép phúc âm mang hạnh phúc đến cho chúng ta trong tất cả các lãnh vực của cuộc sống chúng ta.