2013
Cuộc Hành Trình Kỳ Diệu Trở Về Nhà của Các Em
Tháng Năm năm 2013


Cuộc Hành Trình Kỳ Diệu Trở Về Nhà của Các Em

Khi vui vẻ sử dụng bản đồ Đức Chúa Cha nhân từ đã cung cấp cho cuộc hành trình của mình, thì bản đồ này sẽ dẫn các em đến những nơi thánh thiện và các em sẽ đạt tới tiềm năng thiêng liêng của mình.

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf

Buổi tối hôm nay, chúng ta hân hạnh có được sự hiện diện của Chủ Tịch Thomas S. Monson, vị tiên tri yêu dấu của chúng ta. Thưa chủ tịch, chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho chủ tịch.

Các em thiếu nữ thân mến, cám ơn các em về phần âm nhạc và ngôn từ. Tất cả đều đầy soi dẫn và rất thích hợp với lễ Phục Sinh, mùa lễ thiêng liêng mà chúng ta kỷ niệm tuần này.

Thật là vui để được có mặt với các em là những người trẻ tuổi yêu quý cùng với những người mẹ và những người lãnh đạo tuyệt vời của các em. Các em tràn đầy tinh thần rạng rỡ và những nụ cười dễ làm cho người khác vui lây. Chắc chắn là Chúa quan tâm đến các em và Ngài đang trìu mến nhìn xuống các em từ thiên thượng.

Tôi lớn lên ở Zwickau, trước kia là Đông Đức. Khi tôi khoảng 11 tuổi, cha tôi càng ngày càng phải chịu sự kiểm soát vì là một nhà chính trị ly khai, và cha mẹ tôi cảm thấy rằng lựa chọn an toàn duy nhất cho gia đình chúng tôi sẽ là việc chạy trốn tới Tây Đức. Chúng tôi quyết định rằng kế hoạch an toàn nhất là sẽ đi vào những thời điểm khác nhau và đi theo các tuyến đường khác nhau đến miền Tây, bỏ lại tất cả đồ đạc của mình.

Vì cha tôi là người có nguy cơ cao nhất, nên ông đã chọn một tuyến đường nhanh nhất, là xuyên qua Berlin. Các anh tôi đi về hướng bắc, và mỗi anh tìm đường của mình đi về phía tây. Chị tôi—lúc bấy giờ có lẽ bằng tuổi của nhiều em ở đây hôm nay—cùng với giảng viên của chị ấy trong Hội Thiếu Nữ là Helga Fassmann, và một số người khác đi xe lửa chạy một khoảng đường ngang qua Tây Đức. Họ trả tiền cho một người giữ cửa để mở khóa một cánh cửa cho họ, và sau khi xe lửa vượt qua biên giới Tây Đức, họ đã nhảy ra khỏi xe lửa đang chạy để đi tìm tự do. Tôi vô cùng khâm phục lòng can đảm của chị tôi.

Tôi là con út, và mẹ tôi đã quyết định rằng bà và tôi sẽ đi bộ ngang qua một dãy núi phân chia hai nước. Tôi nhớ mẹ đã gói theo bữa ăn trưa giống như chúng tôi đi tản bộ và ăn ngoài trời trên núi.

Chúng tôi bắt chuyến xe lửa càng ở xa càng tốt và sau đó đi bộ nhiều giờ, càng lúc càng gần biên giới Tây Đức. Các đường biên giới được kiểm soát chặt chẽ, nhưng chúng tôi có bản đồ và biết lúc nào và chỗ nào chúng tôi sẽ an toàn vượt qua. Tôi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của mẹ tôi. Bà chăm chú quan sát khu vực để xem chúng tôi có bị theo dõi không. Với mỗi bước đi, đôi chân và đầu gối của bà dường như trở nên yếu hơn. Tôi giúp bà mang cái túi nặng đựng đầy thức ăn, các tài liệu quan trọng và ảnh chụp của gia đình trong khi chúng tôi leo lên một ngọn đồi dài cuối cùng. Lúc bấy giờ, bà nghĩ rằng chúng tôi đã vượt qua biên giới. Cuối cùng khi bà đã cảm thấy an toàn rồi, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn trưa ngoài trời của mình. Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, tôi chắc chắn rằng bà đã thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ vào lúc đó chúng tôi mới nhìn thấy tấm bảng biên giới. Biên giới vẫn còn ở rất xa chúng tôi! Chúng tôi đã có bữa ăn ngoài trời ở sai phía của biên giới. Chúng tôi vẫn còn đang ở Đông Đức!

Lính tuần cảnh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!

Mẹ tôi hoảng hốt dọn dẹp bữa ăn trưa, và chúng tôi vội vã leo lên sườn đồi với hết tốc lực. Lần này chúng tôi không dám dừng lại cho đến khi biết chắc rằng mình đã qua được bên kia biên giới.

Mặc dù mỗi người trong gia đình chúng tôi đã đi theo các lộ trình khác nhau và đã trải qua rất nhiều gian nan trên đường đi, nhưng cuối cùng tất cả chúng tôi đã thành công đến nơi an toàn. Cuối cùng gia đình chúng tôi đã được đoàn tụ. Thật là một ngày vinh quang!

Câu Chuyện về Cuộc Hành Trình

Những gì tôi vừa nói với các em là một kinh nghiệm sống, chính là một cuộc hành trình rất quý giá đối với tôi. Tôi có thể nhìn lại trong cuộc đời của tôi và nhận ra một số “cuộc hành trình” như vậy mà tôi đã trải qua. Không phải tất cả những cuộc hành trình này đều cần phải vượt qua núi hoặc ranh giới chính trị; một số cuộc hành trình liên quan nhiều hơn với việc khắc phục những thử thách hoặc những sự tăng trưởng trong cuộc sống thuộc linh. Nhưng, tất cả đều là các cuộc hành trình. Tôi tin rằng mỗi đời người là một bộ sưu tập của “các câu chuyện về cuộc hành trình” cá nhân.

Tôi biết chắc rằng các em ý thức được việc mỗi truyền thống văn hóa đều đầy ắp các câu chuyện hành trình. Ví dụ, các em có thể quen thuộc với cuộc hành trình của Dorothy và con chó của cô ta là Toto, trong phim Phù Thủy Xứ Oz. Dorothy và Toto bị cuốn đi trong một cơn lốc xoáy và được thả xuống Xứ Oz. Nơi đó, Dorothy tìm thấy một con đường khác lạ bằng gạch màu vàng đánh dấu lối đi cho một cuộc hành trình mà cuối cùng dẫn cô ta về nhà.

Rồi còn có câu chuyện về Ebenezer Keo Kiệt của Charles Dickens mà cuộc hành trình của ông không đưa ông đi từ nơi này đến nơi kia, mà từ lúc này đến lúc khác. Đó là một cuộc hành trình nằm ở trong tâm hồn của ông, đã giúp ông hiểu lý do tại sao ông trở thành con người như vậy và để thấy những điều gì sẽ xảy ra cho ông nếu ông tiếp tục trên con đường keo kiệt đầy ích kỷ và vô ơn của mình.1

Một trong những tiểu thuyết cổ điển vĩ đại của văn học Trung Quốc là Tây Du Ký. Được viết trong thế kỷ 16, sách kể câu chuyện về cuộc phiêu lưu hành hương của một tu sĩ Phật Giáo, với sự giúp đỡ của bốn nhân vật thân thiện, cuộc hành trình hướng tới sự giác ngộ thuộc linh.

Và dĩ nhiên còn có Bilbo Baggins, một nhân vật nhỏ nhắn, khiêm tốn rất thích ở nhà và ăn súp. Nhưng sau một tiếng gõ cửa, ông đã nghe theo tiếng gọi của cuộc phiêu lưu xa lạ và bước vào thế giới của một phù thủy và nhóm người lùn để hoàn thành một sứ mệnh nguy hiểm nhưng vô cùng quan trọng.2

Một Câu Chuyện Phổ Biến

Chúng ta ưa thích những câu chuyện hành trình này vì chúng ta có thể nhìn thấy chính mình trong số những người lữ hành đó. Thành công và thất bại của họ có thể giúp chúng ta tìm kiếm con đường riêng của mình trong cuộc sống. Cuốn video chúng ta vừa xem cách đây một vài phút cũng kể lại câu chuyện về một cuộc hành trình tuyệt vời. Có lẽ những câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta nhớ câu chuyện về một cuộc hành trình chúng ta đều quen thuộc—một cuộc hành trình trong đó chúng ta đều đóng một vai trò quan trọng.

Câu chuyện này bắt đầu cách đây một thời gian rất lâu. Từ lâu trước khi trái đất bắt đầu quay trong quỹ đạo của nó, rất lâu trước khi mặt trời bắt đầu liên tục đổ sức nóng vào không gian lạnh lẽo, từ lâu trước khi có mây, mưa và các sinh vật lớn lẫn nhỏ lan tràn trên hành tinh của chúng ta. Vào lúc bắt đầu câu chuyện này, thì các em đã sống ở một nơi đẹp đẽ xa xôi.

Chúng ta không biết nhiều chi tiết về cuộc sống trong tiền dương thế đó, nhưng chúng ta thật sự biết được một số chi tiết Cha Thiên Thượng đã mặc khải cho chúng ta biết về Ngài là ai, chúng ta là ai và con người chúng ta có thể trở thành.

Trở lại trạng thái thứ nhất đó, các em biết chắc chắn một cách tuyệt đối rằng Thượng Đế tồn tại vì các em đã thấy và nghe Ngài. Các em biết Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng sẽ trở thành Chiên Con của Thượng Đế. Các em có đức tin nơi Ngài. Và các em biết rằng số mệnh của các em không ở trong sự an toàn của ngôi nhà tiền dương thế của mình. Mặc dù vô cùng yêu mến ngôi nhà vĩnh cửu đó, nhưng các em biết rằng mình muốn và cần phải dấn thân vào một cuộc hành trình. Các em sẽ rời khỏi nơi hiện diện của Đức Chúa Cha, đi qua một tấm màn che của sự lãng quên, tiếp nhận một thể xác hữu diệt, tìm hiểu và kinh nghiệm những điều mà hy vọng rằng sẽ giúp các em tăng trưởng để trở nên giống như Cha Thiên Thượng của các em và trở lại nơi hiện diện của Ngài.

Ở nơi thiêng liêng đó, được vây quanh bởi những người các em biết và yêu thương, câu hỏi quan trọng mà các em có trong lòng mình chắc phải là “Tôi sẽ an toàn trở về ngôi nhà thiên thượng của tôi không?”

Rất nhiều điều sẽ tuột ra khỏi tầm kiểm soát của các em. Cuộc sống trần thế sẽ khó khăn, đầy dẫy những kinh nghiệm bất ngờ trên đường đi: bệnh tật, đau khổ, tai nạn, xung đột.

Nếu không có một ký ức về cuộc sống tồn tại trước đây của mình—không còn nhớ rằng mình đã từng sống với Cha Thiên Thượng—thì các em sẽ vẫn còn nhận ra tiếng nói của Ngài ở giữa tiếng ồn ào và xao lãng của cuộc sống hữu diệt không?

Cuộc hành trình phía trước dường như quá dài và bấp bênh—đầy rủi ro.

Cuộc hành trình đó sẽ không dễ dàng. Nhưng các em biết nó rất đáng giá.

Như vậy, các em bắt đầu cuộc hành trình vĩnh cửu của mình, nhìn về phía trước lòng đầy phấn khởi và hy vọng không kể xiết—và tôi cũng tưởng tượng mình cũng có phần nào lo lắng và sợ hãi như thế.

Cuối cùng, các em biết rằng Thượng Đế sẽ công bình—rằng lòng nhân từ của Ngài sẽ chiến thắng. Các em đã tham dự các đại hội trên thiên thượng và biết rằng Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc, Chúa Giê Su Ky Tô, sẽ cung ứng một cách cho các em để được thanh tẩy khỏi tội lỗi và cứu thoát khỏi cái chết thể xác. Các em đã tin rằng, cuối cùng mình sẽ vui mừng và cùng cất cao tiếng hát với ca đoàn thiên thượng và hát ngợi khen thánh danh của Ngài.

Và như vậy, các em hít một hơi dài …

Và tiến bước về phía trước …

Và thế là các em đã ở đây rồi!

Các em, mỗi người trong các em, đã dấn thân vào cuộc hành trình tuyệt vời trở lại ngôi nhà thiên thượng của mình!

Bản Đồ của Các Em

Giờ đây các em đang ở nơi đây trên thế gian, có thể là điều khôn ngoan để tự hỏi cuộc hành trình của mình sẽ ra sao. Các em có đi đúng lộ trình không? Các em có đang trở thành con người mà các em đã được dự định để trở thành và muốn trở thành không? Các em có những lựa chọn mà sẽ giúp các em trở lại cùng Cha Thiên Thượng không?

Ngài đã không gửi các em vào cuộc hành trình này chỉ để đi lang thang một mình không mục đích. Ngài muốn các em trở về nhà với Ngài. Ngài đã ban cho các cha mẹ đầy tình yêu thương và các vị lãnh đạo Giáo Hội trung tín, cùng với một bản đồ mô tả địa hình và nhận ra các nguy hiểm; tấm bản đồ đó cho các em thấy nơi nào có thể tìm thấy được bình an và hạnh phúc, cũng như sẽ giúp các em hoạch định lộ trình của mình để trở về nhà.

Vậy thì các em tìm thấy tấm bản đồ này ở đâu?

  • Trong thánh thư.

  • Trong những lời của các vị tiên tri và sứ đồ.

  • Và qua sự mặc khải cá nhân từ Đức Thánh Linh.

Tấm bản đồ này là phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, là tin lành và con đường vui sướng của một môn đồ của Đấng Ky Tô. Đó là các giáo lệnh và tấm gương được ban cho chúng ta bởi Đấng Biện Hộ và Đấng Thầy của chúng ta, là Đấng biết con đường vì Ngài chính là con đường.3

Dĩ nhiên, việc chỉ có một bản đồ thì cũng vô ích trừ khi các em nghiên cứu nó, trừ khi các em sử dụng nó để chỉ đường trong cuộc sống. Tôi mời các em hãy đặt trong tâm vào việc nghiên cứu và áp đụng lời của Thượng Đế. Hãy mở lòng ra cho Đức Thánh Linh để Ngài có thể hướng dẫn các em dọc theo cuộc hành trình của các em trong cuộc đời.

Tấm bản đồ của các em đầy dẫy các sứ điệp đầy khuyến khích và hướng dẫn từ Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài Chúa Giê Su Ky Tô. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các em ba trong số các sứ điệp đó mà sẽ giúp các em có được một cuộc hành trình thành công trở về nhà.

Sứ điệp thứ nhất: “Chớ sợ hãi, vì ta là Chúa đang ở với các ngươi”4

Các em không đơn độc một mình trong cuộc hành trình này. Cha Thiên Thượng biết các em. Ngay cả khi không có ai nghe các em, thì Ngài nghe. Khi các em vui mừng trong sự ngay chính, thì Ngài vui mừng với các em. Khi các em đang bị thử thách bao vây, thì Ngài đau buồn với các em.

Mối quan tâm của Cha Thiên Thượng đối với các em không tùy thuộc vào giàu có hay vẻ đẹp, sức khỏe hay óc thông minh của các em. Ngài nhìn các em không phải như thế gian nhìn các em; Ngài nhìn thấy các em thực sự là ai. Ngài nhìn vào tấm lòng của các em.5 Và Ngài yêu thương các em6 vì các em là con cái của Ngài.

Các em thân mến, hãy tha thiết tìm kiếm Ngài, và các em sẽ tìm thấy Ngài.7

Tôi hứa với các em, các em không đơn độc một mình đâu.

Bây giờ, hãy dành ra một giây lát và nhìn vào những người xung quanh các em. Một số người có thể là các vị lãnh đạo, bạn bè hoặc những người trong gia đình của các em. Những người khác thì các em có thể chưa bao giờ gặp trước đây. Tuy nhiên, mọi người các em nhìn thấy xung quanh —trong buổi họp này hay ở nơi nào khác, ngày hôm nay hoặc vào bất cứ thời gian nào khác—đều đã dũng cảm trong tiền dương thế. Người khiêm tốn và trông bình thường ngồi bên cạnh các em đó có thể là một trong các vĩ nhân mà các em đã yêu thương và ngưỡng mộ trong thế giới linh hồn. Chính các em cũng có thể đã là một người kiểu mẫu để mọi người noi theo!

Một điều các em có thể chắc chắn là: mọi người mà các em nhìn thấy—bất cứ chủng tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị, có thân thể, hoặc hình dáng như thế nào—thì cũng đều là gia đình với nhau. Người thiếu nữ mà các em nhìn cũng có cùng một Cha Thiên Thượng như các em, và em ấy rời khỏi nơi hiện diện đầy yêu thương của Ngài cũng giống như các em, mong muốn đến thế gian này và sống sao cho em ấy có thể trở về với Ngài một ngày nào đó.

Tuy nhiên, em ấy có thể cảm thấy cô đơn, cũng giống như các em đôi khi cũng cảm thấy như vậy. Thỉnh thoảng em ấy còn có thể quên đi mục đích của cuộc hành trình của mình. Xin hãy nhắc nhở em ấy, qua lời nói và hành động của các em, rằng em ấy không đơn độc một mình. Chúng ta đang ở đây để giúp đỡ lẫn nhau.

Cuộc sống có thể rất khó khăn, và cuộc sống có thể làm cho lòng người chai đá đến mức làm cho người khác khó đến gần. Một số người có thể tràn đầy tức giận. Những người khác có thể chế giễu và nhạo báng những người tin vào một Thượng Đế nhân từ. Nhưng hãy suy nghĩ điều này: mặc dù không nhớ, nhưng họ cũng có lúc đã mong mỏi được trở về cùng Cha Thiên Thượng.

Các em không có trách nhiệm phải cải đạo bất cứ ai. Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Nhiệm vụ của các em là chia sẻ niềm tin của mình và không sợ hãi. Hãy làm bạn với tất cả mọi người, nhưng không bao giờ thỏa hiệp các tiêu chuẩn của mình. Hãy trung thành với lòng tin và đức tin của các em. Hãy đứng thẳng vì các em là con gái của Thượng Đế, và Ngài đứng với các em!

Sứ điệp thứ hai: “Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.”8

Có bao giờ các em tự hỏi chúng ta đều nói thứ tiếng gì khi chúng ta sống nơi hiện diện của Thượng Đế không? Tôi rất nghi đó là tiếng Đức, mặc dù tôi nghĩ rằng không ai biết chắc chắn cả. Nhưng tôi quả thật biết rằng trong cuộc sống tiền dương thế của mình, chúng ta đã trực tiếp học được từ Cha linh hồn của chúng ta, một ngôn ngữ thế giới—một ngôn ngữ có sức mạnh để khắc phục những rào chắn về tình cảm, thể chất, và tinh thần.

Ngôn ngữ đó là tình yêu thương thanh khiết của Chúa Giê Su Ky Tô.

Đó là ngôn ngữ mạnh mẽ nhất trên thế giới.

Tình yêu thương của Đấng Ky Tô không phải là một tình yêu thương giả vờ, không phải là một tình yêu thương bằng tấm thiệp chúc tụng, không phải là loại tình yêu thương mà được ca ngợi trong âm nhạc và phim ảnh phổ biến.

Tình yêu thương này thực sự thay đổi tính tình. Nó có thể khắc phục lòng căm thù và xua tan lòng ganh tị. Nó có thể chữa lành lòng oán giận và dập tắt những cảm nghĩ cay đắng. Nó có thể làm phép lạ.

Chúng ta đã nhận được “các bài học đầu tiên”9 của mình trong ngôn ngữ này của tình yêu thương khi còn là linh hồn ở nơi hiện diện của Thượng Đế, và ở trên thế gian này đây, chúng ta có cơ hội để học ngôn ngữ đó và trở nên thông thạo. Các em có thể biết là các em có đang học ngôn ngữ này của tình yêu thương không, bằng cách đánh giá điều thúc đẩy những suy nghĩ và hành động của mình.

Khi những ý nghĩ chính của các em tập trung vào những điều sẽ có lợi cho các em như thế nào, thì các động lực của các em có thể là ích kỷ và nông cạn. Đó không phải là ngôn ngữ mà các em muốn học.

Nhưng khi những ý nghĩ và hành vi chính của các em tập trung vào việc phục vụ Thượng Đế và những người khác—khi các em thực sự mong muốn ban phước và nâng đỡ những người xung quanh mình—thì sức mạnh của tình yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô có thể tác động đến tâm hồn và cuộc sống của các em. Đó mới là ngôn ngữ mà các em muốn học.

Khi các em trở nên thông thạo ngôn ngữ này và sử dụng nó trong khi giao tiếp với những người khác, thì họ sẽ nhận ra một điều gì đó ở các em mà có thể khơi dậy nơi họ một cảm nghĩ được che giấu từ lâu để tìm kiếm con đường đúng trên cuộc hành trình trở lại ngôi nhà thiên thượng của họ. Xét cho cùng, ngôn ngữ của tình yêu thương cũng là tiếng mẹ đẻ thật sự của họ.

Ảnh hưởng sâu đậm và lâu dài này là một ngôn ngữ mà đã đạt tới tận linh hồn. Đó là một ngôn ngữ của sự hiểu biết, một ngôn ngữ của sự phục vụ, một ngôn ngữ của việc nâng đỡ, vui mừng và an ủi.

Hãy học cách sử dụng ngôn ngữ chung của tình yêu thương của Đấng Ky Tô.

Và thông điệp thứ ba là: “Hãy vui lên.”10

Đôi khi chúng ta trở nên thiếu kiên nhẫn không biết mình đang ở đâu trong cuộc hành trình của mình, phải không? Nếu các em 12 tuổi, các em có thể muốn được 14 tuổi. Ở tuổi 14, các em có thể muốn mình được 18 tuổi. Và ở tuổi 18, thỉnh thoảng các em còn có thể muốn mình được 12 tuổi một lần nữa và có thể bắt đầu lại tất cả.

Sẽ luôn luôn có những điều để phàn nàn—những điều mà dường như không hoàn toàn đúng theo ý muốn của mình. Các em có thể dành ra những tháng ngày của đời mình để cảm thấy buồn, đơn độc một mình, hiểu lầm, hoặc không được cần đến. Nhưng đó không phải là cuộc hành trình mà các em đã hy vọng sẽ có, và đó không phải là cuộc hành trình mà Cha Thiên Thượng gửi các em đến để đi. Hãy nhớ rằng, các em thực sự là con gái của Thượng Đế!

Khi biết được điều này rồi thì tôi mời các em hãy bước đi một cách tự tin và vui vẻ. Vâng, con đường ghập ghềnh và chông gai và thậm chí còn nguy hiểm nữa. Nhưng đừng tập trung vào những điều đó. Hãy tìm kiếm hạnh phúc mà Cha Thiên Thượng đã chuẩn bị cho các em trong mỗi bước đi của cuộc hành trình của các em. Hạnh phúc là đích đến, nhưng nó cũng là con đường. “Sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau” chính là điều Ngài đã hứa.11 Đó là lý do tại sao Ngài truyền lệnh cho chúng ta “hãy vui lên.”

Khi vui vẻ sử dụng bản đồ mà Đức Chúa Cha nhân từ đã cung cấp cho cuộc hành trình của mình, thì bản đồ này sẽ dẫn các em đến những nơi thánh thiện và các em sẽ đạt tới tiềm năng thiêng liêng của mình. Các em sẽ phát triển thành người con gái của Thượng Đế là người các em hy vọng là mình sẽ trở thành.

Các em thân mến, các em thiếu nữ thân mến của Giáo Hội, các bạn trẻ thân mến, với tư cách là một Sứ Đồ của Chúa, tôi để lại cho các em một phước lành để các em sẽ tìm thấy con đường của mình trên cuộc hành trình trở về nhà và các em sẽ là một nguồn soi dẫn cho những bạn đồng hành với mình. Tôi cũng hứa và cầu nguyện rằng khi các em tôn trọng và sống đúng theo các giao ước, các nguyên tắc và giá trị của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, thì vào cuối cuộc hành trình của các em, Cha Thiên Thượng sẽ có mặt ở đó. Ngài sẽ ôm các em, và cuối cùng các em sẽ biết rằng các em đã trở về nhà an toàn một cách thành công. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.